Người tôi yêu thì tôi lại không hạnh phúc, còn người tôi không yêu lại là mẫu người lý tưởng của gia đình.
Tôi cứ loay hoay mãi không tìm được lối đi cho riêng mình. Tôi và người yêu chia tay vì cả hai không hợp tính nhau, nhưng vẫn thường xuyên gặp gỡ như hẹn hò. Thật ra trong lòng cả hai còn yêu nhau nhiều nhưng mỗi người có một sự ích kỷ riêng không thể hòa hợp được. 100% bạn bè và gia đình không muốn tôi tiến tới hôn nhân với anh vì anh tính tình nóng nảy, hơi ích kỷ (sợ sau này lấy nhau về anh sẽ đánh đập tôi).
Về phần tôi tính tình lại ngang bướng. Anh là người đàn ông khá độc lập và quyết đoán, ổn định nhưng chưa bao giờ hài lòng với công việc mà luôn có những kế hoạch phía trước. Trong tình yêu anh là người ích kỷ, luôn muốn bạn gái chiều theo ý mình. Dù có lúc tôi giận vì anh hay nhậu nhẹt mà quên lời hứa với tôi anh cũng không một lời xin lỗi, còn giận ngược lại vì cho là tôi không hiểu anh.
Những ngày lễ tết anh cũng không có một món quà hay lời chúc, chỉ hỏi tôi cần gì thì mua cho chứ không được tâm lý. Tôi đi làm về trễ chưa một lần đón, trời mưa như trút nước tôi không về được cũng chỉ một câu: Khi nào tạnh mưa thì về. Tất cả những điều đó tôi có thể không so đo nghĩ tới, chỉ trừ một việc anh hay ghen bóng gió.
Biết tính anh hay ghen nên đi đâu, làm gì tôi cũng đều nhắn tin (không phải là báo cáo mà thể hiện sự tôn trọng của mình) nhưng anh đều nghi ngờ. Có những lúc ghen không kiểm soát được anh dùng những lời lẽ khó chịu, thậm chí văng tục. Chúng tôi chia tay cũng vì chữ ghen. Sau đó hai người vẫn liên lạc và gặp gỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong thời gian có người yêu, lại có người con trai khác yêu tôi, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Anh ấy hiền lành, thông minh, công việc ổn định, có chí tiến thủ. Khi tôi chưa có người yêu, anh luôn quan tâm, chăm sóc dù bất cứ hoàn cảnh nào. Có lúc tôi làm việc ở công ty về muộn (đêm khuya), lo lắng cho tôi anh chạy xe hơn 100 km dưới trời mưa chỉ để đưa tôi về đến nhà an toàn. Những ngày lễ, dù làm việc xa chỗ tôi anh vẫn không quên dậy sớm, tự bó hoa, mua quà đặt lên cửa nơi tôi ở kèm theo những lời chúc chân thành.
Khi tôi có người yêu, anh vẫn đi bên, luôn quan tâm như một người anh trai, lúc tôi buồn chuyện người yêu hay gặp thất bại trong công việc anh luôn hiện hữu. Tình cảm chân thành của anh, gia đình, bạn bè đều biết và 100% ủng hộ tôi tiến đến. Thật sự tôi lại không có tình cảm, chỉ là bạn bè với anh thì được. Anh từng yêu một người con gái, xinh đẹp hơn tôi, nhưng chưa bao giờ quên tôi (do người yêu cũ của anh tâm sự) và hai người đã chia tay.
Tôi đã lớn tuổi, gia đình muốn tôi sớm yên bề gia thất. Người tôi yêu thì tôi lại không hạnh phúc, còn người tôi không yêu lại là mẫu người lý tưởng của gia đình. Trong lòng tôi rối bời, nếu tiếp tục với người tôi yêu sẽ không đi đến đâu, còn tiến đến hôn nhân (theo ý gia đình) với người không yêu tôi lại sợ sau này sẽ làm họ bị tổn thương. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Về phần tôi tính tình lại ngang bướng. Anh là người đàn ông khá độc lập và quyết đoán, ổn định nhưng chưa bao giờ hài lòng với công việc mà luôn có những kế hoạch phía trước. Trong tình yêu anh là người ích kỷ, luôn muốn bạn gái chiều theo ý mình. Dù có lúc tôi giận vì anh hay nhậu nhẹt mà quên lời hứa với tôi anh cũng không một lời xin lỗi, còn giận ngược lại vì cho là tôi không hiểu anh.
Những ngày lễ tết anh cũng không có một món quà hay lời chúc, chỉ hỏi tôi cần gì thì mua cho chứ không được tâm lý. Tôi đi làm về trễ chưa một lần đón, trời mưa như trút nước tôi không về được cũng chỉ một câu: Khi nào tạnh mưa thì về. Tất cả những điều đó tôi có thể không so đo nghĩ tới, chỉ trừ một việc anh hay ghen bóng gió.
Biết tính anh hay ghen nên đi đâu, làm gì tôi cũng đều nhắn tin (không phải là báo cáo mà thể hiện sự tôn trọng của mình) nhưng anh đều nghi ngờ. Có những lúc ghen không kiểm soát được anh dùng những lời lẽ khó chịu, thậm chí văng tục. Chúng tôi chia tay cũng vì chữ ghen. Sau đó hai người vẫn liên lạc và gặp gỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong thời gian có người yêu, lại có người con trai khác yêu tôi, sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Anh ấy hiền lành, thông minh, công việc ổn định, có chí tiến thủ. Khi tôi chưa có người yêu, anh luôn quan tâm, chăm sóc dù bất cứ hoàn cảnh nào. Có lúc tôi làm việc ở công ty về muộn (đêm khuya), lo lắng cho tôi anh chạy xe hơn 100 km dưới trời mưa chỉ để đưa tôi về đến nhà an toàn. Những ngày lễ, dù làm việc xa chỗ tôi anh vẫn không quên dậy sớm, tự bó hoa, mua quà đặt lên cửa nơi tôi ở kèm theo những lời chúc chân thành.
Khi tôi có người yêu, anh vẫn đi bên, luôn quan tâm như một người anh trai, lúc tôi buồn chuyện người yêu hay gặp thất bại trong công việc anh luôn hiện hữu. Tình cảm chân thành của anh, gia đình, bạn bè đều biết và 100% ủng hộ tôi tiến đến. Thật sự tôi lại không có tình cảm, chỉ là bạn bè với anh thì được. Anh từng yêu một người con gái, xinh đẹp hơn tôi, nhưng chưa bao giờ quên tôi (do người yêu cũ của anh tâm sự) và hai người đã chia tay.
Tôi đã lớn tuổi, gia đình muốn tôi sớm yên bề gia thất. Người tôi yêu thì tôi lại không hạnh phúc, còn người tôi không yêu lại là mẫu người lý tưởng của gia đình. Trong lòng tôi rối bời, nếu tiếp tục với người tôi yêu sẽ không đi đến đâu, còn tiến đến hôn nhân (theo ý gia đình) với người không yêu tôi lại sợ sau này sẽ làm họ bị tổn thương. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét