quảng cáo

tháng 5 2015



Đến buổi sáng ngày 30/05 trên facebook của Sơn Tùng MTP đã đăng tin tẩu tán được 1000 vé dự tiệc sinh nhật trong 1 đêm và địa điểm tiếp theo của đợt bán vé sẽ được bán vào Ngày mai, lúc 10h sáng tại Cafe SÁCH - Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du) sẽ có buổi bán vé VIP với số lượng giới hạn. Hẹn gặp SKY tại M-TP&Friends



Nam ca sĩ cùng êkíp tổ chức buổi tiệc quy mô dành cho người hâm mộ. Chương trình gồm nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu.

Sau một năm hoạt động âm nhạc, điện ảnh và gặt hái một số thành quả, nam ca sĩ cùng êkíp mới quyết định tổ chức buổi họp fan quy mô lớn để tri ân người hâm mộ và đánh dấu tuổi 21.

Sơn Tùng M-TP chọn cái tên đơn giản cho chương trình: "M-TP and Friends". Với anh, mỗi người đến dự buổi tiệc xem như một người bạn. Vì thế các chiếc vé được thiết kế như thiệp mời sinh nhật.

Buổi tiệc tổ chức ngoài trời, tại địa điểm có sức chứa khoảng 8.000 người.

Sơn Tùng muốn kỷ niệm sinh nhật thứ 21 thật đặc biệt.
Những người bạn sẽ đến dự sinh nhật Sơn Tùng sẽ có cơ hội nghe anh kể quãng thời gian một năm nhiều thành công và sóng gió. Những dự án mới của anh trong thời gian tới cũng sẽ được bật mí dịp này. "Sẽ có những tiết mục không trình diễn tại bất kỳ sân khấu nào khác, mà chỉ dành cho sự kiện này", chủ nhân buổi tiệc bật mí.

Phạm Quỳnh Anh, Hari Won, Ngô Kiến Huy và Hứa Vĩ Văn cũng tham gia chương trình với vai trò là những người bạn đặc biệt trong nghề cũng như trong cuộc sống của Sơn Tùng.

Giá vé tham dự từ 150.000 đến 200.000 đồng. Buổi tiệc diễn ra tối 5/7 tại TP HCM.
Các bạn có thể mua vé trực tuyến tại: www.wepro.com.vn/weshow

Theo: Vân An - Vnexpress / Facebook MTP

Phết Phẩy Và Ma Lanh
================
Gửi A và B,

Như anh trao đổi sáng nay, hai đứa nhớ lời anh dặn. Anh giao cho phụ trách mua hàng, phải hết sức bản lĩnh. Đừng bán rẻ nhân cách mình trong các giao dịch kinh tế. Ngoài xã hội nhiều đối tác họ hay đề nghị khi mình mua cái gì đó, họ sẽ gửi lại cho mình một ít. Mình mà gật đầu một cái, coi như xong.

Tony Buổi Sáng - Phết Phẩy Và Ma Lanh

Vì nó đưa cho mình tiền đó, tươi cười đó, nhưng trong lòng nó chẳng coi mình ra cái gì đâu. Thậm chí là coi thường. Và chất lượng hàng hóa dịch vụ đó sẽ kém hơn, dù sao cũng đã có mình bảo kê bên trong rồi. Mình lỡ nhận tiền rồi, không nói được. Nó giao hàng xấu, giao hàng chậm, hàng kém mình cũng phải làm ngơ.

Do vậy, nếu có ai đề nghị chuyện hoa hồng hay commission cho mình, lập tức từ chối, yêu cầu cắt thẳng vào giá hàng. Em vừa nói vậy một phát, đối tác sẽ nể em ngay. Và họ cũng sẽ nghiêm túc trong việc giao hàng, làm hàng v.v… vì họ sợ những con người như vậy. Mình nói là em chỉ thay mặt công ty giao dịch, nên tiền này là của công ty, không phải cá nhân em. Mong anh chị thông cảm. Lúc đó, họ ngồi nghe mà không mến phục em thì thôi.

Ai cứ phết phẩy ma lanh, kệ ai. Mình không theo họ. Mình nhận vài ba chục triệu đồng, chả giàu lên. Mình không trở nên đẳnng cấp được mà trở thành loại người rẻ tiền, bắt đầu vì tiền trong mọi suy nghĩ. “Ăn quen, nhịn không quen”, mình lỡ ăn một lần là sẽ có lần hai. Rồi lần ba, lần bốn. Nên mọi giao dịch sau này, tự động mình sẽ vòi tiền, nếu không có là mình sẽ làm khó làm dễ, gây khó khăn để người ta phải “hiểu ý”, dẫn đến việc gì cũng chậm trễ.

Mình đi làm có thu nhập đàng hoàng, nên biết đủ em à. Một đồng mà do chính mồ hôi nước mắt của mình tạo ra, mới có giá trị thật sự, em cho cha cho mẹ, cái đó mới là hiếu thảo. Chứ ăn cắp rồi cho cha mẹ thì đó là bất hiếu. Vì không ông cha bà mẹ nào có thể yên lòng xài cái đồng không sạch ấy, khi biết được sự thật.

Rồi sau này có con có cháu, tụi nó sẽ không tôn trọng mình. Mình dạy nó, bảo nó đừng nói dối, đừng ăn cắp, nó nói sao cha mẹ không làm mà nói con, mình cứng họng. Chưa kể, tiền nào của mình là của mình. Tiền nào do phết phẩy ma lanh mang lại thì cũng sẽ ra đi dễ dàng. Nhiều người cứ nghĩ thôi phết phẩy đem về cho vợ con để giàu có, nhưng cuối cùng là ngược lại. Vì thượng đế cho gia tộc đó ví dụ 300 lượng vàng, chia đều cho 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất sẽ kiếm được 100 lượng, thế hệ thứ hai sẽ kiếm được 100 lượng, thế hệ thứ ba sẽ kiếm được 100 lượng, trời định như vậy rồi. Em là thế hệ thứ nhất, em cứ phết phẩy ma lanh, lấy hết 300 lượng của thiên hạ đem về nhà, thì hai thế hệ sau hết phúc để làm ăn. Mấy đứa nhỏ thi đâu cũng rớt, học hành dở dang, mặt mũi xấu quắc, làm ăn thất bát, chả có quý nhân nào giúp đỡ… Rồi nó đâm ra hận mình, nó giận ông nội, ông cố, là mình nè chớ ai.

Làm nghề mua hàng hay duyệt đấu thầu, ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa chân thật và tham lam rất mong manh. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “chỉ có những gì mình không làm thì người ta mới không biết“. Đừng có làm mình HÈN đi vì vài ba đồng vớ vẩn. Làm với anh, theo anh, anh đào tạo mọi kỹ năng để sau này đứng vững với đời, làm gì cũng kiếm tiền nuôi vợ con được. Nên mình phải giữ vững nhân cách. Có nhân cách thì LÀM GÌ, ĐI ĐÂU, GẶP AI, cũng ngẩng cao đầu.

Tìm trong Google: Phết phẩy và ma lanh

P/S: Người làm bài này đã phải viết lại từng chữ một, ngày nào cũng đọc. Các bạn có duyên đọc được bài này nên đọc đi đọc lại nhiều lần.
Tony Buổi Sáng - VNTAMSU.COM

Các bạn trẻ ĐỪNG THẤT NGHIỆP nữa, hãy học thật tốt chuyên môn, điên cuồng say mê với ngoại ngữ vào, luyện tập thể dục thể thao đọc sách khí thế vào, tham gia mọi hoạt động đoàn đội tình nguyện hay làm thêm... để có street smart. 

tony buoi sang Các bạn trẻ ĐỪNG THẤT NGHIỆP

Tony từng làm nhân viên tiếp thị dầu gội đầu (gõ cửa từng nhà), từng mua quần áo chợ An Đông về bán, từng kinh doanh nước mắm, từ giữ xe đạp, xe máy, từng làm doorman (mở cửa khách sạn), phát tờ rơi, phụ bếp, in lịch, làm card visit,…Nghề gì cũng kinh qua nên năm 3 là đã có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc. Rồi ra trường vô làm các công ty, ai cũng thấy bình thường vì sự chững chạc của mình. Các bạn cố lên, thất nghiệp, làm lương thấp là DO CÁC BẠN lười quá. 

Thoát khỏi sự BAO CẤP của gia đình đi, tự bơi đi. Một thống kê ở Trung Quốc cho thấy, 100% sinh viên ra trường thất nghiệp là do 18 năm đầu đời cha mẹ không cho làm việc nhà gì, chỉ bắt ngồi vào bàn giấy học để vào đại học. Rồi 4-5 năm ĐH cũng không làm gì, cha mẹ chu cấp hết từ học phí đến sinh hoạt phí, rồi thậm chí thất nghiệp mà học lên thạc sĩ thì nhiều vô kể, cho du học tự túc về vẫn thất nghiệp nếu cha mẹ không có công ty.

Ngược lại 100% các bạn biết tự lập kiếm ăn trong suốt thời gian học ĐH đều có việc làm tốt, trở thành chủ doanh nghiệp, phỏng vấn "cho việc" bạn đồng môn. Đừng sợ chúng ham làm mà bỏ học, vì ai ham lao động đều ham học cả, chúng sẽ tự sắp xếp thời gian.

Các ông cha bà mẹ, các ông anh bà chị, thôi thoát ly cho cháu nó đi nhé, 18 tuổi rồi, đừng cho tiền chúng nữa, đừng quyết định chúng học cái gì, làm cái gì, gả chúng nó cho ai…Mình sẽ già sẽ chết, có nuôi mãi chúng đâu.Nó học ngành gì thì tùy nó, mình có học đâu. Nó lấy ai cũng tùy nó, nó lấy chứ mình có lấy đâu. 

Hổ mẹ nuôi con, đúng 3 tuổi (tuổi có khả năng sinh sản) là cắn, đuổi, ép bỏ đi, dù con hổ con nó khóc quá chừng vì tưởng mẹ hết thương nó. Nhưng tự nhiên là vậy, đó là tình thương và trách nhiệm thật sự. Vì nếu cứ tiếp tục săn mồi cho hổ con ăn, thì hổ con sẽ mất khả năng săn mồi. Hổ mẹ già yếu, chạy săn mồi không nổi nữa, lăn ra chết, thì hổ con cũng chết theo vì không có gì ăn. Con gà cũng vậy, lớn lớn biết đạp mái là mẹ gà cắn, đuổi, ignore, coi như không quen, tự bươi móc kiếm ăn đi....

Thế giới tự nhiên là vậy, sao mình lại làm khác?
Tony Buổi Sáng

VNTAMSU.COM Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta, vậy mà chúng vẫn bay được. 
ƯỚC MƠ LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI
Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậy bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được. Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát.
Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.
- Tớ chưa bao giờ mơ như thế.
– Cậu bé bị liệt trả lời
– Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.
- Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?
- Tất nhiên rồi! Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.
- Được thôi, nếu cháu muốn – Người bố vui vẻ đáp.
Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói: 
ƯỚC MƠ BAY CAO
- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này. Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đấu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn.
Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:
- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn. Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ.
Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:
- Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!
Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!
 Roger Dean Kiser

Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng những chỉ đạo và sự thay đổi người ở đầu hiệp hai đã mang lại hiệu quả, qua đó giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei.

HLV Miura cho biết các học trò đã chơi khá cẩn trọng trong hiệp một. Điều này khiến ông phải đưa ra những sự thay đổi trong hiệp hai để hàng công của U23 Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn.

"Tôi đã dành 10 phút nghỉ giữa hiệp để chỉ ra cho các học trò điểm yếu của đối phương. Một số sự thay đổi người ở hiệp hai cũng chơi tốt và ghi được những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng 6-0 trong trận đấu đầu tiên", HLV Miura chia sẻ trong buổi họp báo. 
Clip Hightlight U23 VN 6-0 U23 BRUNEI

Trong khi đó, HLV trưởng của U23 Brunei cho biết: "Các học trò của tôi đã chơi ngang ngửa với U23 Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên, nhưng sang hiệp 2 hàng thủ của chúng tôi để lộ nhiều sơ hở khiến đối phương dễ dàng ghi 5 bàn thắng. Trong đội hình của U23 Việt Nam có 3, 4 cầu thủ từng dự SEA Games 2013, còn đội hình của chúng tôi non trẻ và thất bại này là một bài học lớn".

Theo HLV trưởng của U23 Brunei, một trong số nguyên nhân chính khiến đội bóng của ông thua trận là các cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu. Dù thua trận, nhưng nhà cầm quân người Brunei tỏ ra rất vui vẻ trong cuộc họp báo.

Với chiến thắng nêu trên, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sự tự tin để bước vào trận đấu quan trọng tiếp theo gặp U23 Malaysia diễn ra vào ngày 2/6 tới đây.
Nguồn: Tổng Hợp/zing/dspl

VNTAMSU.COM Thi đấu có phần bế tắc trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 với sự góp mặt của những chân sút chủ lực như Công Phượng và Hồng Quân đã giúp U23 Việt Nam thi đấu bùng nổ để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-0.

HIGHLIGHT TRẬN ĐẤU U23 VIỆT NAM 6-0 U23 BRUNEI



HLV Miura quyết định cất Công Phượng lên băng ghế dự bị, sử dụng Thanh Bình trên hàng công của U23 Việt Nam đấu U23 Brunei. Ngay phía dưới là Ngọc Thắng, Phi Sơn trong khi sự chững chạc của Minh Long giúp cầu thủ này được đặt niềm tin nơi khung gỗ.

U23 Việt Nam chủ động kiểm soát bóng trước U23 Brunei, đồng thời chờ đợi thời cơ chọc thủng lưới đối phương. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, lối chơi áp sát và chặt chẽ của đối thủ khiến các học trò của HLV Miura gặp nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành Mohd HJ Mohd.

Sau nhiều nỗ lực, tới phút 25, U23 Việt Nam cuối cùng có bàn thắng mở tỷ số do công của Thanh Bình. Nhận đường căng ngang chính xác từ đồng đội, chân sút của CLB Thanh Hóa không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số sau pha chạm bóng tinh tế.

Thanh Bình khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam

Nhận bàn thua, U23 Brunei cố gắng đẩy nhanh nhịp độ tấn công về phía khung thành U23 Việt Nam song rất yếu ớt. Trong khi đó, những tình huống tấn công của U23 Việt Nam ở cuối hiệp 1 lộ rõ sự bế tắc và không hiệu quả.

Sau giờ nghỉ, sự điều chỉnh của HLV Miura khi tung Công Phượng vào sân đã cho hiệu quả tức thì. Cầu thủ của HAGL có pha tạt bóng chính xác cho Phi Sơn lập công phút 47. Ít phút sau, chính Công Phượng là người thực hiện pha đá penalty, song cú panenka quen thuộc của cầu thủ này đáng tiếc đi trúng xà ngang.

Càng chơi càng hay, từ phút 75’-77’, U23 Việt Nam có liên tiếp 2 pha lập công lần lượt của Hồng Quân và Đức Huy. 10 phút trước khi hết giờ, pha ra chân quyết đoán giúp Công Phương có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 28 trước khi Mạnh Hùng ấn định chiến thắng hoành tráng của U23 Việt Nam trước U23 Brunei.


GHI BÀN: Thanh Bình 25’, Phi Sơn 47’, Hồng Quân 75’, Đức Huy 77’, Công Phượng 82’, Mạnh Hùng 89’

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:


U23 Việt Nam: Minh Long, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Tấn Tài (Thanh Hiền 71'), Huy Hùng (Công Phượng 46'), Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Phi Sơn, Đức Huy, Thanh Bình (Hồng Quân 65').

U23 Brunei: Mohd HJ Mohd, Khairil Suhaimi, Suhaimi Anak, Yura PG Yunos, Jefri Bolkiah, Nur Damit, Mohd Tahir, Amar HJ Adis, Azri Zahari, Hanif Hamir, Ali Rahman.




Anh Quân - Thế Hưng
Theo: (Thethao.vtv.vn)

Người cha già ngồi trên chiếc ghế đá cùng người con trai . Đột nhiên, một chú chim sẻ bay lượn rồi đậu gần đấy.
Cái gì vậy con ?

Người cha già hỏi con trai “Cái gì vậy con?”

Người con trả lời “Một con chim sẻ” rồi quay lại với tờ báo anh đang đọc.

Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy con?”
Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó chỉ là một con chim sẻ”.

Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì vậy con?”.
Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con chim sẻ, một c-o-n c-h-i-m s-…ẻ”.


Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì vậy con?”.

Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con chim sẻ. Cha không hiểu hả?”.

Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:

“Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế đá. Khi một con chim sẻ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con chim sẻ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…
Sưu Tầm

1. Người chỉ nói mà không làm
ĐỪNG NÊN khởi nghiệp nếu bạn có 4 TÍNH CÁCH SAU
 
Một số người có thể dành hàng giờ để nói về các ý tưởng kinh doanh của mình. Họ luôn tin rằng những ý tưởng đó rất tuyệt vời và nếu khởi nghiệp, họ chắc chắn thành công. Thế nhưng, điều những người này không bao giờ nhắc đến là làm thế nào biến những ý tưởng của mình thành hiện thực.

Ý tưởng hay rõ ràng là yếu tố không thể thiếu đối với một công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, nó chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để thành công. Chia sẻ trong một cuộc thi về khởi nghiệp, doanh nhân Lê Quốc Vinh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group) đã từng nói rằng: "Ý tưởng chỉ đáng giá 5 xu, nếu nó không được triển khai thương mại hóa. Các bạn start-up hôm nay đừng vội nghĩ cứ có ý tưởng là sẽ ngay lập tức trở thành Mark Zuckerberg hay Larry Page..."

2. Người sợ thất bại

100 người khởi nghiệp, có thể chỉ một người thành công
Không phải bất kỳ ai cũng đạt được kết quả tích cực ngay trong lần đầu tiên khởi nghiệp. Thậm chí như ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Thiên Minh từng chia sẻ thẳng thắn trong một hội thảo rằng: "99% các bạn khởi nghiệp sẽ thất bại."

Thực tế cũng cho thấy, rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới đã không ít lần thất bại trước khi thành công,

Bởi vậy, nếu là người sợ thất bại và không có đủ kiên trì để theo đuổi niềm đam mê của mình thì tốt nhất bạn không nên khởi nghiệp.

3. Người ngại làm nhiều việc cùng một lúc

Nếu chỉ muốn lãnh đạo mà không phải làm những việc nhỏ, bạn đừng nên khởi nghiệp

Nhiều người cho rằng sau khi thành lập một công ty, họ là sếp và nhiệm vụ chính là chỉ đạo, những việc khác đã có nhân viên lo. Thế nhưng, không phải mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản như vậy. Khi mới khởi nghiệp, bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nhân sự...Nhiều người phải tự mình làm nhiều công việc khác nhau từ sản xuất, marketing đến bán hàng...

Tất nhiên, bạn không phải là 'siêu nhân' nên chẳng thể một mình giải quyết tất cả mọi thứ. Xây dựng một đội ngũ hỗ trợ là điều cần thiết nhưng bạn vẫn cần luôn sẵn sàng làm nhiều công việc khác nhau, cho dù là những việc nhỏ nhất.

4. Người không có đam mê

"Đừng khởi nghiệp nếu bạn không yêu thích đến mức bị ám ảnh bởi ý tưởng kinh doanh đó."

Ngày nay, thật dễ dàng để bạn bắt gặp những câu chuyện khởi nghiệp thành công trên sách báo, tivi và trong chính cuộc sống thường ngày. Bạn nghĩ rằng "Họ làm được thì mình cũng làm được" và quyết định khởi nghiệp cho dù không hề có một chút kiến thức hay niềm đam mê nào với lĩnh vực kinh doanh đó.

Thực tế, khởi nghiệp là vô cùng khó khăn. Và nếu bạn không hề yêu thích những gì mình đang làm, bạn sẽ rất dễ cảm thấy chản nản, bỏ cuộc và thất bại, Bởi vậy, như lời khuyên của tỷ phú Mark Cuban, "đừng khởi nghiệp nếu bạn không yêu thích đến mức bị ám ảnh bởi ý tưởng kinh doanh đó."

Theo: Tony Buổi Sáng

VNTAMSU.COM Đối với hầu hết mọi người, cảm giác tự chủ và tự định đoạt số phận của mình xứng đáng với sự rủi ro đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt thì bạn cần chuẩn bị ứng phó cho mọi rủi ro có thể xảy ra.
Những rủi ro phải chấp nhận khi mới khởi nghiệp

Dưới đây là 7 dạng rủi ro mà mọi doanh nhân đều phải chấp nhận, từ giai đoạn ấp ủ ý tưởng đến khi phát triển kinh doanh:

1. Không còn tiền lương cố định

Trước khi bạn bắt đầu cuộc chơi mạo hiểm trong giới kinh doanh, bạn sẽ phải nói tạm biệt với công việc hiện tại, và trong vài trường hợp là cả sự nghiệp đang phát triển của mình. Một vài cá nhân có thể có trước kế hoạch dự phòng – quay trở lại với công việc làm thuê trong trường hợp kinh doanh thất bại.

Tuy nhiên, đối với những người mới khởi nghiệp, sự lựa chọn này luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Vì khi bắt đầu kinh doanh, không gì có thể đảm bảo là thu nhập cá nhân của bạn, đặc biệt trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm đầu tiên thành lập công ty, sẽ có và ổn định. Trong khi đó, bạn cũng sẽ có nhiều việc phải xử lý đến mức không có thời gian để làm thêm một công việc nào khác.

2. Hy sinh quỹ tài chính cá nhân

Trước khi kêu gọi được sự hỗ trợ tài chính từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ hoặc chiến dịch gây quỹ cộng đồng, phần đông các doanh nhân khi khởi nghiệp phải sử dụng chính tiền túi của mình.

Và rủi ro bạn phải chấp nhận là sẽ đánh mất toàn bộ số tiền tích lũy đó.

3. Mất kiểm soát dòng tiền

Trong năm đầu tiên, ngay cả khi bạn có nguồn tài chính ổn định thì việc kiểm soát dòng tiền cũng rất khó khăn và căng thẳng.

Bên cạnh tài chính để kinh doanh, bạn vẫn phải chi trả cho những nhu cầu hằng ngày. Số tiền chi ra sẽ nhiều hơn nguồn tiền thu vào. Vì vậy, bạn cần hết sức chặt chẽ trong kiểm soát chi tiêu hàng tuần.


4. Ngộ nhận nhu cầu thị trường

Bất kể thực hiện bao nhiêu nghiên cứu, kiểm tra thì bạn cũng không ước đoán chính xác được nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp. Nhu cầu thị trường lại thay đổi liên tục nên luôn xuất hiện một bong bóng rủi ro trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Những cá nhân mới khởi nghiệp không nhiều kinh nghiệm thường đánh giá quá cao mức độ yêu thích của thị trường đối với sản phẩm/dịch vụ mà mình cung cấp. Vì vậy, bạn cần hết sức thận trọng và tỉnh táo, nếu không toàn bộ kế hoạch kinh doanh sẽ thất bại nặng nề.

5. Phụ thuộc vào cộng sự

Khi bạn lần đầu khởi nghiệp, bạn không có một đội ngũ nhân viên hoàn hảo để hỗ trợ kinh doanh. Thay vào đó, bạn sẽ có một nhóm nhỏ, gắn chặt vào nhau trong nỗ lực làm việc không mệt mỏi để đưa công việc kinh doanh đi lên.

Tình huống này buộc bạn phải đặt hết lòng tin của mình vào khả năng của các cộng sự. Rủi ro sẽ đến khi những cá nhân này từ bỏ hoặc làm việc không đúng thời hạn.

6. Áp lực thời gian

Các nhà đầu tư luôn nóng lòng muốn biết tiến trình phát triển sản phẩm. Vì vậy, hầu hết các doanh nhân trẻ đều tập trung sức lực cho công việc với mong muốn có thể đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Áp lực thời gian sẽ đè nặng lên vai bạn. Điều này dễ dẫn đến khả năng bạn sẽ đưa ra những quyết định trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.

7. Không còn thời gian cho cá nhân

Khi khởi nghiệp, bạn sẽ dành gần như toàn bộ thời gian để làm việc. Thời gian rảnh còn lại thì bạn lại tiếp tục lo lắng về những điều chưa làm, sắp làm hoặc đã làm không tốt. Bạn sẽ bị mất ngủ, cắt giảm thời gian của những thú vui riêng.

Những trải nghiệm công việc lúc này sẽ gây stress nhiều hơn thường lệ.

Thành quả khi kinh doanh tất nhiên là xứng đáng với những rủi ro này. Tuy nhiên bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để điều chỉnh lối sống theo một cách hoàn toàn khác.

Những rủi ro này liệt kê ra không nhằm để đe dọa bạn từ bỏ kinh doanh. Một khi đã khởi nghiệp thì chắc chắn phải chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên nếu biết trước, bạn sẽ có thể chuẩn bị ứng phó một cách tốt hơn.
Nguồn: Tổng Hợp

VNTAMSU.COM Có một người kia, sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La, nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Anh bèn ghé vào vãng bước. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời anh ở lại chơi vài ngày.

***

Trong lúc trò chuyện, vị khách tâm sự:

- Lúc tôi còn ở chốn nhân gian, cả đời lúc nào cũng bận rộn với công việc. Vì thế, bây giờ tôi chỉ muốn được ăn, được ngủ, được nghỉ ngơi thoải mái và rất ghét phải làm việc.

Người chủ cung điện cười nói:

- Thế à! Như vậy, trên thế gian này còn nơi nào thích hợp hơn ở nơi này. Ở đây tôi có đầy đủ sơn hào hải vị, anh muốn ăn gì cũng có và cũng không ai cấm anh được ăn uống, nghỉ ngơi. Vả lại, tôi có thể bảo đảm không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ công việc gì. Và như thế, vị khách nọ đồng ý ở lại nơi tòa cung điện.
Lòng ham muốn của con người

Thời gian đầu, nguời khách này thật sự cảm thấy rất thoải mái, hết ăn rồi ngủ, ngủ thức dậy lại được dọn sẵn bàn ăn. Dần dà ngày tháng qua đi, anh ta bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn, trống trải. Anh bèn đến tìm chủ cung điện, tỏ vẻ trách móc:

- Mỗi ngày chỉ biết ăn, ngủ riết rồi cũng chán, chẳng thấy thích thú gì nữa. Anh có thể tìm giúp tôi một công việc được không?

Người chủ cung điện nhìn anh đáp:

- Rất tiếc! Ở chỗ chúng tôi từ xưa tới giờ chưa từng có công việc gì để làm.

Vị khách cảm thấy vô cùng thất vọng, lê từng bước chân chậm chạp về phòng.

Rồi ngày tháng dần qua, vị khách gần như hết chịu đựng cảnh nỗi "ăn không ngồi rồi" này. Anh lại đến tìm chủ nhân cung điện và đưa ra đề nghị:

- Tôi không chịu đựng nỗi nữa cảnh như thế này. Nếu như anh không giúp tôi tìm việc làm thì tôi thà chịu đọa địa ngục chứ không muốn ở lại đây nữa.

Người chủ cung điện cười khinh miệt: Vậy chứ anh cho rằng đây là chốn thiên đường chắc? Nơi này chính là địa ngục.


Sưu Tầm: Vntamsu.com

Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa thỉnh Phật để được tĩnh tâm , thấy người đàn ông Phật hỏi : Ta thấy sâu thẳm trong đôi mắt con chất chứa u sầu . Nói ta nghe đi.

- Thưa phật , con biết mình đang lầm đường lạc lối . Nhưng con thật sự không thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gia đình nhưng bây giờ con đang yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy…. Vợ con rất tốt nhưng chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hạnh phúc nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết . Con không biết phải làm sao nữa ?
Bề ngoài chỉ là giấy, đốt là cháy

- Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ?

- Người đàn ông ngơ ngác : Thưa phật , chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy được cây nào sáng hơn.

- Phật hiền từ đáp :  Vậy giờ con hãy mang 1 cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ?

- Dạ thưa ! Cây đang ở ngay trước mắt con sáng nhất ạ

-  Phải rồi… Chỉ ba cây nến … Con còn không biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người… Sao con biết ai sẽ là tốt nhất … Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất … Giá trị nhất con ạ… Đừng bao giờ đong đếm so sánh . Ta có thể đánh mất nó xong có thể mất cả đời cũng không bao giờ tìm lại được đâu .

- Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!! Người đàn ông vội trở về bên vợ mình .

Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: "Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi,  nói một cách quyết đoán: "Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".

Cô gái vẫn cương quyết: "Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".
Nữ y tá xinh đẹp và bác sĩ già


Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"

Cô lập tức kêu lớn lên: "Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"

Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: "Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".

Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.

Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.

Nhâm nhi ly cà phê nơi quán cóc giờ tan tầm, bất chợt bắt gặp từng dãy hoa bọ cạp vàng nơi góc phố đong đưa dưới nắng chiều mà chợt nghĩ Sài Gòn có quá nhiều nỗi nhớ.
Sài Gòn tình yêu và nỗi nhớ

Nhớ Sài Gòn những ngày đầu sinh viên nơi ký túc xá, cứ nôn nao trông ngóng về vùng quê miền Tây yên bình, nơi có sông nước mênh mông, có những câu hò vang vọng giữa trưa hè. Tưởng chừng chỉ vùng quê nghèo có bầu trời trong vắt lóng lánh trên sông nước của tháng hè, lấm lem bùn đất của tháng mưa mới gieo vào lòng người nỗi nhớ chênh vênh. Vậy mà Sài Gòn với những sáng thư thái dạo công viên, những trưa tan trường dưới cái nắng oi ả tìm vội hàng nước mía bên đường, những chiều tan tầm chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê và nghĩ suy về những việc đã làm trong ngày lại hằn sâu vào ký ức đến thế.

Nhớ Sài Gòn có những mùa lễ hội, cùng bạn bè hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố, chỉ để ngắm phố phường, để cảm nhận không khí tưng bừng đang về và niềm vui lâng lâng khó tả. Một không khí rất riêng của Sài Gòn.

Tôi cũng hay nhớ về một Sài Gòn chỉ hai mùa mưa - nắng. Sài Gòn nắng đó rồi mưa đây, vội vàng mà điệu đà như thiếu nữ. Những sáng tinh sương mưa vội, Sài Gòn trở nên nhẹ nhàng, có sự dịu nhẹ của không khí đầy hơi ẩm. Những chiều mưa nhàn nhạt, Sài Gòn trở nên chậm rãi hơn, bớt ồn ã hơn. Và những cơn mưa đêm da diết, Sài Gòn trở nên tĩnh lặng, lượn lờ trong bóng mưa là những số phận...

Nhớ những ngày đầu quen em, Sài Gòn mưa rả rích, che chung chiếc ô dìu nhau qua từng ngõ phố. Hay những khi hai đứa lướt thật nhanh dưới mưa, cùng chia cho nhau từng hạt mưa rơi trên áo mà thấy ấm áp chi lạ thật. Cứ muốn giữ mãi khoảnh khắc êm đềm đầy yêu thương ấy. Nhớ em lo lắng mỗi lần hò hẹn: “Mưa rồi có đi đây được không anh?”. Tôi chỉ cười: “Anh sẽ đến ngay”.

Sài Gòn có bàn tay nắm chặt cùng nhau len lỏi qua những phố xá đông đúc người xe. Sài Gòn nhẹ nhàng như mây, cùng ngồi trên xe máy vi vút qua những cung đường. Làn tóc em xõa bay đan cài qua đôi môi mềm, trêu đùa trên má hồng như thể em là mây ngàn nâng bước tôi bay xa. Sài Gòn dịu dàng những khi trao và nhận những thương yêu bình dị giữa phố phường đông đúc. Sài Gòn ấm như hơi thở. Hơi thở của hai con người dựa vào nhau ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau những tòa nhà nhấp nhô bên kia thành phố và âm thầm bên nhau chờ đợi mãi những niềm vui không tắt. Cuộc đời này cũng như hơi thở, không thể hít một hơi thật dài quá khả năng của mình. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?”.

Sài Gòn giản dị lắm. Sài Gòn là cầu nối giữa hai bờ thương nhớ, nơi có những con người giữ cho nhau mỗi nửa nỗi nhớ đong đầy kỷ niệm, có lời thề hẹn lạc mất nhau giữa hai bờ đơn côi. Sài Gòn thì rộng, một nửa Sài Gòn thì hẹp. Một nửa Sài Gòn tôi đã mơ và sống trọn.

Nếu ngày mai là một giấc mơ, tôi sẽ mơ về một Sài Gòn thật giản dị, nhưng điệu đà như mưa - như nắng. Một Sài Gòn rất thơ và tình giữa một Sài Gòn của bộn bề lo toan và tất bật mưu sinh. Một Sài Gòn mộc mạc giữa Sài Gòn hoa lệ. Một Sài Gòn trong trẻo giữa những tạp âm của cuộc sống cuồng nhiệt. Có một Sài Gòn đã từng như thế, nơi tôi và em... đã từng bên nhau.

Nguyên Thương

Tôi lấy vợ đã được 9 năm và có với nhau hai đứa con đủ cả trai gái. Nhìn vào, có vẻ vợ chồng hạnh phúc lắm nhưng đã 8 năm qua, tôi lừa dối vợ tôi.
Tội lỗi chất chồng của 8 năm ngoại tình lừa dối vợ

Tôi đã yêu một phụ nữ khác. Cô ấy làm chung với tôi, lớn hơn tôi 11 tuổi, đã có chồng và con. Lúc đầu, chúng tôi chỉ thân và hợp với nhau. Tôi nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp. Trong những lần cơ quan tổ chức đi du lịch, chúng tôi được ở cạnh nhau. Một ngày nọ, cô ấy vô tình nắm tay tôi, một cảm giác không thể tả. Rồi chúng tôi không thể thiếu nhau lúc nào không biết. Sau đó, chúng tôi đổi cách xưng hô. Thay vì gọi là "chị" thì tôi gọi bằng "em yêu" và ngược lại. Từ đó hằng đêm chúng tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau. Tôi cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc như một đứa trẻ lên ba.

Trong vòng tay của cô ấy, tôi như hóa điên dại. Rồi một ngày nọ, vợ tôi biết sự việc qua tin nhắn mùi mẫn của chúng tôi. Lúc đó, vợ đang mang bầu đứa thứ hai. Cô ấy đã sốc quá mà bị động thai, nhưng tôi vô tình không một cảm giác lo lắng và quan tâm. Tôi đang yêu và được yêu nên vợ tôi nằm bệnh viện hay xỉu vì sốc, tôi mặc kệ. Lúc đó tôi không chút cảm giác yêu thương gì với vợ hết. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ lo cho thằng con trai 4 tuổi. Chiều về hẹn hò với người yêu, tôi dắt con trai theo. Cảm giác của tôi lúc đó chỉ muốn sống với người phụ nữ lớn hơn tôi 11 tuổi đó. Còn vợ tôi mặc dù không làm gì có lỗi với tôi, rất đảm đang cơm nước, quần áo nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, nấu các món ăn vô cùng hấp dẫn nhưng tôi vẫn không chút thương xót, không quan tâm.

Khi vợ tôi siêu âm là con gái, tôi ước mơ được đặt tên con gái mình là tên người tôi yêu và bằng mọi cách tôi phải đặt cái tên đó. Vợ tôi không chấp nhận, giải thích là trong gia đình đã có nhiều người tên như thế rồi. Tôi cương quyết nếu không đặt tên đó, tôi sẽ bỏ đi và ly dị. Thế rồi vợ tôi bỏ đi trước tôi. Cô ấy không đi đâu xa mà qua nhà mẹ ruột của tôi, kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Thế nhưng bà rất tin tưởng tôi và nghĩ là vợ tôi bịa đặt, ghen tuông. Bà còn mắng vợ tôi một trận nữa.

Người yêu do quá yêu tôi nên đã ly dị chồng. Cô ấy gọi điện cho vợ tôi xin buông tha tôi để tôi về sống với cô ấy. Cô ấy còn chửi vợ tôi là không biết làm vợ. Vợ tôi một lần nữa sốc quá mà động thai lần hai, phải nằm bệnh viên một tháng. Đứa con gái chào đời với cái tên mẹ tôi đặt, không phải cái tên của người tôi yêu nên tôi chẳng quan tâm gì đến con. Ngày vợ lâm bồn, tôi hẹn người yêu đến bệnh viện và chúng tôi đã đi khách sạn trong lúc vợ tôi ở phòng sinh.

Sau khi vợ tôi về nhà, tôi có chuyến công tác một tháng. Lúc tôi đi, vợ khóc nức nở vì phải xa tôi lúc mới sinh con nhưng tôi không một chút thương tiếc. Qua nước ngoài, tôi chỉ gọi điện thoại về cho người tình. Tôi muốn ly dị với vợ để sống với cô ấy nhưng mỗi lần về nhà, thấy vợ chăm sóc tôi, chăm sóc con, lo nhà cửa, tôi không nỡ nói ly dị mặc dù tôi đã kiếm chuyện rất nhiều lần.

Cho đến nay tôi đã ngoại tình 8 năm. Kể từ khi cưới nhau, tôi chưa bao giờ làm cho vợ mình vui. Đi làm về nhà, tôi phải nhắn tin cho người yêu, báo tin là tôi đã về đến nhà. Trong lúc đó vợ tôi ở trong bếp nấu nướng, dọn sẵn thức ăn, tôi chỉ xuống ăn thôi nhưng khốn nạn là tôi vừa ăn vừa nhắn tin với người yêu. Trong suốt bữa ăn, tôi chẳng nói gì với vợ con tôi. Vợ tôi kể chuyện, tôi nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Có vẻ bốn năm nay, vợ tôi biết và cũng chẳng thèm ghen tuông nữa. Cô ấy vẫn làm trọn bổn phận người vợ người mẹ.

Tôi về nhà, chỉ nhắn tin, gọi điện tâm sự với người tình mà được vợ chăm sóc từng ly từng tí. Tôi không làm gì hết, còn bày để cho cô ấy dọn nữa. Tôi thật vô tâm và là một người chồng khốn nạn. Gần đây, tôi lại có tình cảm với một chị lớn hơn tôi 8 tuổi, học cùng trường trung học. Chị ấy học trước tôi 8 khóa, cũng đã ly dị chồng.

Tôi nhìn lại, cảm thấy vợ mình đã chịu nhiều thiệt thòi quá. Biết rõ tôi ngoại tình và không hề chăm sóc gia đình nhưng vợ vẫn không nặng nhẹ với tôi. Lâu lâu vợ lại nói anh cứ đi đâu, làm gì làm nhưng về nhà phải quan tâm, chăm sóc vợ con. Thế nhưng tôi đã không làm được.

Vợ nhiều lần đòi ly dị nhưng vì hai đứa con nên cô ấy chăm sóc tôi cho đến giờ này. Tôi không biết nói thế nào cho hết những tội lỗi mà tôi đã gây ra cho vợ. Tôi đã tìm mọi cách để cắt đứt với hai người chị kia nhưng đàn ông tham lam, tôi không muốn bỏ ai.

Vợ tôi và hai con tôi rất tội. Còn hai phụ nữ kia yêu tôi, chăm sóc tôi, chia sẻ với tôi. Tôi thật khốn nạn khi đối xử với vợ tôi trong những năm vừa qua. Tôi không dám nói lời xin lỗi và mong vợ tha thứ vì tôi quá nhiều tội lỗi. Tôi chỉ mong bạn đọc chửi mắng, giúp tôi tỉnh ngủ và thức tỉnh để còn kịp chuộc những lỗi lầm đã gây ra.

Văn



Nhớ chiều mưa nào đó trên sông Hương, tôi bước chân về trên bãi cỏ xanh ướt át, mưa rớt trên tóc, trên vai.

em va hue trong toi

Cánh bằng lăng đẫm nước, tím lịm hơn cả hoàng hôn. Buồn dễ sợ quá, làm tôi sợ mưa Huế, tôi sợ mình hiền đi, tôi sợ ngoái lại để bước tìm em.

Tôi đã cố quay lưng, quyết xây lên bức tường chắn dài loằng ngoằng và cao vừa đủ để ngăn cách những ngày quá khứ. Quay lưng với quá khứ không phải là điều dễ dàng gì. Quay lưng với Huế lại là điều gì đó ác độc, tàn bạo hơn. Họa may con người ta phải nhẫn tâm lắm, tàn độc lắm mới đoạn tuyệt hết thảy góc phố con đường, hết cả những chiều dông tạt ngang qua bỡn cợt mấy hàng phượng khô  đang rọi nắng.

Đã có lần ký ức về Huế trong tôi là một mảnh lá mía dài sắc nhọn. Chỉ cần một chút chao nghiêng của chiều tà cũng đủ làm tôi rộn lên những ngày xưa cũ. Đi nửa vòng trái đất cũng chưa đủ xa để những tiếng" răng, rứa, chi, mô" trở thành xa xỉ. Mười năm cho một miền thương nhớ, em của tôi vẫn ở đó, nhớ thương ngút ngàn.

Tôi không tìm em nữa nên đành phụ Huế. Tôi không về nữa nên em đừng chờ. Tôi không chùn bước nữa, Huế mãi là cố đô...

Quân

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.