Lý do người ấy không muốn cưới vì không muốn em mang tiếng góa phụ, chuyện sống chung là do em tự quyết định, chọn lựa và chưa bao giờ hối tiếc.
Viết cho anh lá thư không bao giờ gửi, những lời muốn nói với anh mà chưa thể tỏ lòng. Cuộc gặp gỡ rất tình cờ đã đưa chúng ta lại gần nhau khi anh là bác sĩ điều trị cho em, sau đó vì chi phí trị liệu ở bệnh viện khá cao và vượt xa số tiền bảo hiểm công ty chi trả, em trốn luôn không tái khám. Anh gọi điện, gợi ý em thực hiện vật lý trị liệu ở phòng khám tư của anh, chi phí sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau này mới biết hóa ra anh chỉ mở phòng khám tư cuối tuần nhưng vì em mà cách ngày đều kiên trì chờ em đến tối mịt tan sở mới ghé qua.
Chúng ta không còn trẻ, em không ngây thơ đến mức không nhận ra sự dịu dàng, quan tâm của anh, cả ý đồ theo đuổi, có điều anh tinh tế, nghiêm túc, chân thành, làm em cảm kích vô cùng. Thư qua tin lại, hẹn hò gặp gỡ cũng nửa năm, tính tình hợp ý, anh đã ngỏ lời yêu. Đêm Noel vừa qua anh nhắc lại và bày tỏ hân hoan nghĩ về một cái kết tốt đẹp của các đôi lứa yêu nhau nếu em khẽ khàng “Vâng”. Lẽ ra là như thế, nếu như...
Em rất có cảm tình với anh nhưng ẩn sâu trong gương mặt hay cười, lạc quan và năng động làm anh xao xuyến là một con tim đã lạc mất theo tình yêu xưa cũ, là tâm hồn khô héo tuyệt vọng đến không ngờ. Em không giấu anh chuyện từng có người yêu, anh còn cười to và bảo: Từng tuổi này rồi, anh cũng yêu nhiều rồi. Còn em, thật ra em chỉ yêu một lần nhưng yêu bằng cả sinh mạng, yêu đến tận cùng trong trái tim.
Em và người ấy có nhiều năm làm bạn, những năm sau đó yêu nhau. Khi biết người ta lâm trọng bệnh chúng em đã sống chung với nhau, cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, đến giây phút cuối cùng. Khi người ấy ra đi đã mang theo toàn bộ hy vọng, tình yêu và con tim em, đến ba năm sau anh xuất hiện. Em chưa từng cảm thấy muộn phiền hay e ngại về quá khứ ấy. Em đã yêu chân thành, rất tự hào và tôn thờ tình yêu đẹp cả quãng đời thanh xuân, em cũng không sống thử mà sống thật và nghiêm túc hơn rất nhiều các cặp vợ chồng có hôn thú khác.
Lý do duy nhất người ấy không muốn cưới vì không muốn em mang tiếng góa phụ, chuyện sống chung là do em tự quyết định, chọn lựa và chưa bao giờ hối tiếc. Là cô gái độc lập và quyết đoán, em cũng chưa bao giờ nghĩ mình không xứng với anh. Em tự thấy bản thân mình có quyền hưởng hạnh phúc dù luôn phân vân liệu anh có yêu em đủ sâu sắc để dang tay đón nhận em, hay sẽ như phần lớn những người hẹp hòi khác quay lưng bỏ lại em với tổn thương?
Thật ra, anh không phải người duy nhất ngỏ lời nhưng chỉ mình anh đã phần nào thắp lên trong em một chút tin yêu, một chút ấm áp, khiến em mơ hồ, bối rối. Những người đến với mình em đều từ chối vì họ chỉ nhìn thấy những thứ phù phiếm quanh em, em không có lòng tin và thời gian dành cho họ bởi còn yêu người cũ nhiều lắm. Anh ấy đối với em là bạn, là người yêu, tri kỷ, ngoài ra còn là người tình, là chồng, là cha, là tất cả những gì em mong đợi ở một người đàn ông trên đời này.
Cha ngày xưa nhẫn tâm bỏ mẹ con em, bán nhà theo vợ bé, em từ căm hận đến mất niềm tin cho đến khi gặp anh ấy. Người đàn ông em yêu mồ côi cha mẹ, vẫn phấn đấu vừa học vừa làm thành một kiến trúc sư. Để lấy lại niềm tin nơi em, anh ấy đã kiên trì vừa nhường nhịn vừa uốn nắn em sống bao dung hơn, thanh thản hơn. Anh nhìn thấy em ngày hôm nay là do anh ấy đã tốn bao thời gian, tình cảm, động viên dìu dắt em.
Trải qua những khổ đau trong cuộc đời, em luôn lau nước mắt và tự nghĩ sẽ chạy về nhà, ở đó có anh ấy và mình không lo gì nữa. Mẹ em bị tai nạn giao thông rồi mất đi, anh ấy bỏ luôn công việc chính, chỉ chạy dự án công trình để có thời gian chăm sóc mẹ em, rồi em trong bệnh viện. Căn nhà em đang ở cũng là do hai đứa để dành tiền mua nhà nát, mà phần anh ấy lo là nhiều rồi sau đó tỉ mẩn thiết kế, xây dựng lại. Bốn tháng trước ngày cưới, hai đứa chết đứng khi anh ấy đổ bệnh, tiếp theo là những tháng ngày em sống như thể không biết ngày mai là gì. Anh ấy sống bao lâu em sống bấy lâu; đến khi người em yêu ra đi, em không tự tử mà như chết rồi. Em đã sống như chết suốt ba năm qua, mỗi ngày chỉ quanh quẩn công sở rồi về nhà, nghĩ ở nhà dù một mình nhưng có hình bóng người đàn ông đó vẫn sẽ ấm áp hơn thế giới lạnh lẽo ngoài kia.
Có chuyện gì mỗi ngày em đều ngồi trước bàn thờ kể cho anh ấy nghe, kể cả chuyện về anh. Trong phòng khách cũng đầy chân dung của em do anh ấy vẽ, một lần đến anh khen đẹp mà em nghẹn lời. Em lẩn thẩn quá phải không anh, làm sao để nói với anh, làm sao để anh hiểu em có tình cảm với anh là sự thật nhưng lại còn yêu người cũ hơn, đó cũng là một sự thật bẽ bàng mà em không muốn có lỗi với anh.
Đôi khi em muốn xin anh chút thời gian để toàn tâm toàn ý yêu thương anh, vậy mà có buổi ăn tối với anh cảm thấy rất ấm áp nhưng sau đó cả đêm em khóc vì nhớ người đã mất. Em có thể lẳng lặng cứ thế yêu anh nhưng không muốn vì điều đó là bất công với anh. Cũng có thể niềm tin với anh chưa đủ lớn nhưng cũng không thể bắt anh chờ em. Con tim em bảo nên buông tha để anh có thể tìm được người biết trân trọng anh hơn em, nhưng lý trí cho biết nếu em mất anh có thể không tìm thấy người chân thành như anh. Em phải làm sao đây anh?
Nguồn: Vnexpress
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét