Vì cuộc đời là một bản nhạc, nên sẽ có âm cao âm thấp, khi trầm lúc bổng, khi réo rắt du dương, lúc tràn trề xúc cảm. Và vì mỗi chúng ta đều làm nên bản nhạc cuộc đời, nên chẳng ai biết được duyên số đời nhau. Có người mân mê hạnh phúc, cũng lắm kẻ làm bạn cô đơn. Có những cuộc tình se duyên kết tóc, cũng không thiếu những mảnh tình đơn phương, nhưng càng cay đắng muôn phần khi bận tâm cam lòng ôm mối tình đơn phương người cũ.
Vì đơn phương, phải cam lòng thiệt hơn. Ngoài kia lắm người lắm kẻ yêu nhau, thương nhau, đến với nhau, vui thì cười, giận thì nói, vậy mà phải một thân một dạ ôm tình cảm riêng mình, một thứ tình cảm đã cũ, một người buông, một người nắm, cứ dùng dằng níu kéo mãi cũng chỉ một người đau.
Vì đơn phương, nghĩa là phải giấu cảm xúc cho riêng mình. Vui cũng chẳng thể nói, buồn cũng phải gói ghém đi, cam tâm cam lòng là người dõi theo. Có những nỗi buồn vu vơ cũng tự mình cất giữ, những nỗi nhớ chơi vơi cũng chẳng thành lời, đêm đêm cứ tự mình lôi ra như một đoạn hồi ký mãi chẳng thấy điểm kết.
Vì đơn phương, là phải dặn tâm dặn lòng không thể hơn thua ghen ghét. Giận hờn vu vơ âu chỉ còn là thứ cảm xúc xa xỉ chẳng thể chạm tới. Có đau cũng ráng mà chịu, có hờn ghen trách móc cũng ráng mà giữ, chẳng ai buồn đoái hoài, van lơn.
Vì đơn phương, là cam tâm cam lòng tìm niềm vui trong hạnh phúc của người. Vụng trộm nhìn, vụng trộm dõi theo, vụng trộm níu tìm, chỉ mong một khoảnh khắc người quay lưng, nhoẻn cười, cũng đủ làm tim xôn xao loạn nhịp.
Vì đơn phương, là tự cảm thấy bản thân mình đáng thương quá đỗi. Vui chẳng ai biết, buồn không ai hay. Có thứ cảm xúc gìn giữ muôn lần cũng không thể nói ra thành lời, cũng chẳng dám mong một ngày người ngoái đầu đáp trả.
Ôm một mối tình đơn phương đã khó, cố chấp đơn phương tình cũ còn gấp vạn lần. Cũng giống như đọc hoài một quyển sách đã cũ mà chẳng cam lòng cam dạ chấp nhận kết thúc phũ phàng, cứ mải miết kiếm tìm một kết cục viên mãn chẳng thể xảy đến. Là chấp nhận buông bỏ sĩ diện bản thân níu tìm một người đã từng của nhau. Là những đêm dài dằn vặt nỗi nhớ, niềm thương chẳng thể thành lời. Là những sớm hôm kiếm tìm một hình bóng mơ hồ đã cũ, cũ trong tâm, trong trí, trong hoài niệm, trong ký ức. Là những khoảnh khắc lặng im tự vấn với lòng, giữ không đặng mà buông chẳng đành. Là chấp nhận một mình bước tiếp trên con đường cũ không biết điểm dừng nơi đỗ. Là cam lòng ôm lấy thứ tình cảm chơi vơi người đã tự tay buông bỏ. Là cố chấp với suy nghĩ một ngày người sẽ mệt mỏi quay đầu…
Đau, buồn, chơi vơi, hụt hẫng, mông lung, cồn cào, một mình nếm đủ. Chẳng có cuộc tình nào kết cục vẹn nguyên mà không có hai người, cũng chẳng có ai đủ lòng đủ dạ đủ can đảm ôm mãi một mối tình đơn phương một người biết, một người đau. Nhưng hãy cứ yêu nếu lòng còn chưa muốn buông bỏ và hãy cứ giữ nếu tay vẫn chưa thể cho đi, để thấy rằng hạnh phúc vốn dĩ quý giá biết nhường nào, thấy được bản thân mạnh mẽ ra sao và nếu một ngày trái tim có mở lòng lần nữa, em sẽ đủ chín chắn và trưởng thành để đứng lên từ chính mối tình đơn phương của mình.
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét