Em xin lỗi vì em là người thứ ba. Nhưng em tự tin rằng em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy vì em thiết tha yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì…
Em không biết bức thư này chị có đọc được không, cũng không biết bây giờ chị có giận, có ghét em nhiều nữa không. Tin nhắn chị gửi, em vẫn không trả lời, cuộc gọi nhỡ của chị vẫn hiện trên điện thoại, không phải em sợ, cũng không phải em nhút nhát hay làm điều gì sai nên trốn tránh chị. Chỉ là em nghĩ cả em và chị đều cần thời gian, để nghĩ ngợi và thảnh thơi với những điều đã qua.
Em không giận chị vì những lời nhẫn tâm mà chị nói, bởi em hiểu, khi một người bỗng mất đi một điều gì đó, cho dù điều đó không quan trọng đối với mình nữa thì vẫn cảm thấy khó khăn. Tình yêu này cũng vậy.
Chị biết không, những lúc anh ấy suy sụp nhất, khổ đau nhất thì chị đang mải mê với những cuộc vui bên bạn bè mà không thèm đoái hoài. Có những lúc nhìn anh mấy mải mê ngắm chị, khi chị đang đùa giỡn cùng ai đó, em chỉ ước ánh mắt kia thuộc về mình. Chị đã từng rất vô tâm…
Chị có biết chị khiến anh mệt mỏi, khiến anh muộn phiền, khiến anh tổn thương (ảnh minh họa)
Chị có biết chị khiến anh mệt mỏi, khiến anh muộn phiền, khiến anh tổn thương (ảnh minh họa)
Chị luôn bỏ qua những cuộc hẹn, chị luôn bỏ qua những quan tâm của anh ấy, chị bỏ qua hết những lắng lo và cho đó là những điều “tầm thường, vụn vặt”. Chị ngại đi với anh ấy vì anh ấy không đẹp trai như những người đàn ông quanh chị. Chị chê những món quà rẻ tiền của anh tặng, bởi trông nó thật xấu xí làm sao. Chị nhăn nhó những khi anh ấy muộn giờ một xíu vì cuộc họp, nhưng lại để anh ấy đợi cả tiếng rồi không thèm nói lời nào. Chị quá bận để yêu anh ấy, chị quá ích kỷ với tình yêu của anh ấy.
Em đã từng chỉ đứng ở một nơi rất xa để ngắm tình yêu của anh chị, đã từng yêu thầm anh ấy rất lâu, rất lâu. Em không muốn bước lại gần hơn bởi vì em không muốn chạm vào hạnh phúc chị đang có. Nhưng chị đã tự đánh mất hạnh phúc ấy. Chị khiến anh mệt mỏi, khiến anh muộn phiền, khiến anh tổn thương.
Là người yêu anh ấy, em không và chưa bao giờ muốn như vậy. Rồi em nghĩ mình sẽ làm anh ấy vui nhiều hơn chị, em sẵn sàng chấp nhận ở bên cạnh chỉ để lắng nghe những nỗi buồn trong tiếng thở dài của anh ấy. Em đã từng “mặc kệ”, từng nghĩ dù tổn thương đến thế nào thì em cũng gánh chịu hết, cho dù anh ấy không thèm để ý đến em thì em cũng chấp nhận, chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Anh ấy cũng không muốn em chịu thiệt thòi, không muốn em đau lòng, không muốn em vì anh mà phải chịu đựng như thế và hơn hết là không muốn chị phải hiểu nhầm những điều nhỏ nhặt này.
Anh đã cho chị cơ hội này đến cơ hội khác, luôn bao dung và kiên nhẫn với chị, nhưng chị không hiểu và không trân trọng. Rồi thời gian qua đi, tình yêu trong anh đối với chị dần vơi bớt. Rồi thời gian qua đi, tình yêu trong anh đối với sự chân thành của em cũng được đáp trả.
Em xin lỗi chị, vì em là người thứ ba. Nhưng em tự tin rằng em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy, tự tin rằng sẽ có thời gian ở bên anh ấy nhiều nhất dù em có bận rộn đến đâu, tự tin rằng sẽ nâng niu mọi thứ thuộc về anh ấy. Dù có thế nào thì em cũng không thể buông tay anh ấy được vì em trân trọng tình yêu này.
Em vẫn luôn tôn trọng chị và tôn trọng tình yêu của hai người. Không phải là anh ấy bỏ rơi chị, không phải là anh ấy thay lòng đổi dạ, chỉ là anh ấy cần một người yêu, một người hiểu, chứ không phải một người khiến anh ấy cứ mãi đuổi theo, đuổi theo mà không bao giờ bắt kịp.
Em chỉ là người thứ ba, nhưng em thiết tha yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì…
Hạnh An
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét