VNTAMSU.COM Tưởng sống ở đất nước tân tiến thì đời sống khá giả hơn, nào ngờ sự khắc nghiệt ở nơi này khiến ba ngày càng mất lối, nghiện hút thuốc hơn xưa.
Tôi cùng gia đình sang Australia theo diện di cư tay nghề. Sau bao nhiêu khó nhọc, bán nhà cửa để trả nợ vì bị lừa, cuối cùng gia đình được nhập cư vào Australia. Ban đầu tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vì tôi có thể mượn tiền chính phủ đi học và cha mẹ an tâm làm việc ở đây nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người khắc nghiệt hơn nhiều so với quê nhà. Cha mẹ tôi vì tiếng Anh không giỏi nên số tiền kiếm được chỉ đủ sống. Tôi cố gắng nhận thêm việc làm sau giờ học, vừa đi học vừa đi làm để giúp đỡ gia đình, cảm thấy hạnh phúc vì mình may mắn được học tập ở một quốc gia tân tiến, may mắn còn cha còn mẹ, còn được sống với gia đình. Vậy mà tôi cũng chẳng thể lường trước mọi việc.
Cha mẹ tôi tiếng Anh không tốt nên khi đi làm đã chịu nhiều cay đắng hơn so với người khác. Cũng vì không thông thạo nghề nghiệp ở nước ngoài, không am hiểu tập quán ở đây nên họ bị vắt kiệt sức lao động. Chính vì thế ba tôi lao vào hút thuốc nhiều hơn, như để quên sự đời, quên những câu nói nhất thời của mẹ. Mẹ cho rằng ông không thể làm chủ gia đình, không kiếm tiền nuôi vợ con với đồng lương ít ỏi, không dạy bảo con cái vì quá mệt sau khi làm vất vả, nhất là không thể hướng dẫn gia đình để đi lên.
Cũng vì thuốc lá mà số tiền ông tiêu vào việc hút thuốc ngày càng nhiều. Mẹ tôi tức giận vì tốn kém quá nhiều, ông lại hút nhiều hơn, bỏ bê con cái và gia đình nhiều hơn, vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục. Tôi có khuyên nhủ, xin ông bớt hút thuốc để sống lâu hơn với vợ con nhưng dường như sự phũ phàng của công việc tay chân nặng nhọc với việc không thể làm chủ gia đình khiến ông như điên như dại, lao vào hút thuốc bất chấp tất cả. Hậu quả của việc hút thuốc nhiều rồi cũng tới, ông đã phải nhập viện khi đang làm việc.
Gia đình cố gắng chạy chữa nhưng chi phí quá nhiều rồi, giờ đây ông đang nằm hấp hối trên giường bệnh, van xin mẹ con tôi tha lỗi vì ông không thể trở thành người chồng tốt, người cha gương mẫu dạy bảo con cái. Mẹ tôi rơi vào cùng quẫn vì tiền không có mà chi phí bệnh viện lại cao. Bà đã nói sẽ mua bảo hiểm cá nhân và tự kết thúc đời mình để tôi lấy tiền đó chữa bệnh cho ba rồi ráng học sau này thành tài, đừng hút thuốc lá như ba. Mẹ còn bảo tôi hãy để thời gian lo lắng công việc trong gia đình thì vợ con mới nể phục, gia đình yên ấm và không phải sống cuộc đời cực khổ như mẹ.
Tôi chẳng biết nói gì và làm gì với hoàn cảnh gia đình mình. Tôi nghĩ lại, tưởng sống ở một đất nước tân tiến thì đời sống sẽ khá giả hơn, nào ngờ sự khắc nghiệt ở một nước phát triển khiến ba ngày càng mất lối, nghiện hút thuốc hơn xưa và mẹ tôi chịu quá nhiều áp lực. Tôi cố gắng khuyên giải nhưng dễ gì làm cha mà nghe con nói. Tôi chỉ ước giá ba hút thuốc ít lại có lẽ giờ này tôi đang ăn tối với cả nhà.
David Phạm VNEXPRESS
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét