Ức chế vì chồng không kiếm được tiền
Kiếm tiền là điểm hạn chế của anh. Tôi cần anh mạnh dạn hơn.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đều 34, lấy nhau tính đến nay cũng bảy năm, khoảng thời gian đủ để hiểu, thông cảm và chia sẻ cho nhau. Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em (7 người con), bản thân là út, thấy thật sự thương bố mẹ phải lặn lội đi tìm cái ăn cho 7 cái tàu há miệng, nghĩ lại thấy cực khổ lắm. Song cũng may bố kiếm được đồng ra đồng vào nên nhà không quá khó khăn. Còn chồng tôi sướng hơn tôi nhiều, bố mẹ đều là người có kinh tế, không phải quá mạnh nhưng lo đủ nhà cửa cho con cái, anh có một anh trai và gia đình anh trai khá ổn định. Anh là một người con ngoan của gia đình, cao ráo, đẹp trai, ăn nói dễ nghe, vui tính và người biết phân tích, lần đầu tiên gặp tôi ấn tượng về những điều đó ở anh. Có một yếu điểm là anh chỉ làm nhà nước, lương tính theo phẩy, kiếm không nhiều và ít có dự án, đề tài.Tôi là một người con gái nết na, dễ nhìn, biết ứng xử và biết cách nhìn nhận mọi thứ, đang làm kế toán trong một công ty, kiếm được hơn 15 triệu mỗi tháng, nói chung là đủ tiêu. Chúng tôi lấy nhau và có con ngay, một cô con gái gần 6 tuổi, xinh xắn đáng yêu. Năm 2013, bố mẹ chồng mua cho chúng tôi một ngôi nhà khang trang rộng rãi, nói chung đối với người phụ nữ đó là một mái ấm hạnh phúc mà tôi nghĩ nhiều người mong muốn.
Kể từ khi có con và cuộc sống nhiều điều phải chi tiêu hơn thì áp lực kinh tế đến với chúng tôi, không phải là quá áp lực song cần phải có một chút tiền để trang trải. Mọi thứ đều dồn lên đồng lương của tôi, điều này làm tôi hơi bi quan, nghĩ chồng chẳng giúp gì được cho gia đình. Cũng may cho tôi là chồng không lăng nhăng, không rượu chè cờ bạc, anh biết có ít tiền nên cũng không dám mua gì nhiều cho bản thân, chỉ hay mua đồ cho con gái.
Chồng tôi làm nhà nước nên anh có nhiều thời gian để làm việc nhà hơn tôi, còn tôi làm công ty thời gian rất eo hẹp. Phải công nhận anh hầu như đảm nhận hết công việc hàng ngày, đưa đón con đi học, dọn dẹp, phụ tôi nội trợ, quần áo… rồi nhiều công việc khác nữa và đặc biệt rất yêu thương vợ con. Ngay cả bên nhà vợ anh cũng luôn có trách nhiệm khi có công việc, yêu quý bố mẹ tôi và tạo điều kiện nhiều cho tôi về quê thăm bố mẹ, các anh chị và các cháu của tôi cũng khá mến anh. Tôi nghĩ mình có ích kỷ không khi nhiều lần ngần ngại đến nhà bố mẹ chồng chơi. Chẳng hiểu sao tôi luôn canh cánh trong lòng về việc chồng kiếm ít tiền, không lo đủ cho sinh hoạt gia đình, có việc gì dùng đến nhiều tiền là bị đau đầu, cảm thấy khó chịu.
Dạo này hai vợ chồng không được thoải mái, không gần gũi nhau và cũng chia sẻ ít, tôi thấy buồn quá. Thực sự anh không phải người không có năng lực nhưng lại không năng động, rất thật thà nên khá hạn chế. Anh thử đi vay tiền để đầu tư chứng khoán nhưng cái may mắn không tới, mua cổ phiếu và luôn giảm, không bán được.
Cách đây 5 năm, cơ quan anh có chương trình đi học ở Singapore 10 tháng và anh là ứng cử viên đầu tiên mà lãnh đạo chọn (tiếng Anh của anh khá tốt). Được chọn rồi song anh lại không đi vì lúc đó vợ mới sinh mấy tháng, anh lại rất quấn quýt con gái nên quyết định ở nhà. Tôi cũng vui vì không thích chồng đi xa và bản thân lại hay tủi. Vấn đề quan trọng nhất mà tôi muốn nói là cần ở chồng sự quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn trong chuyện kiếm tiền nhưng kiếm tiền là điểm hạn chế của anh. Nếu anh là trụ cột, kiếm được tiền thì tôi sẽ thật sự an tâm làm công việc nhà (những việc đó vốn dĩ là của phụ nữ mà). Thời buổi này theo tôi kiếm tiền không phải quá khó, thế mà không khí nhà tôi thời gian này buồn chán lắm, mọi người cho tôi lời khuyên với. Xin chân thành cảm ơn.
Bởi: Thu
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét