quảng cáo

tháng 4 2015

Con gái sợ nhất là gả nhầm chồng, do đó việc chọn một người bạn đời đáng tin cậy, chung tình là một việc vô cùng quan trọng.
Con gái sợ nhất là gả nhầm chồng, do đó việc chọn một người bạn đời đáng tin cậy, chung tình là một việc vô cùng quan trọng. Trong 12 con giáp, con giáp nam nào chung tình nhất đây?
1. Nam tuổi Hợi
Nhắc đến tuổi Hợi, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thật thà, chất phác. Nam tuổi Hợi luôn chính trực chứ không vòng vo, bên ngoài thận trọng, vững vàng, bên trong cương quyết, giàu nghị lực. Chính những đặc tính của những người tuổi Hợi này đã quyết định lòng chung thủy và có phần cố chấp của họ. Do vậy, khi tiếp xúc với những người tuổi Hợi, chúng ta sẽ luôn có cảm giác an toàn. Họ rất nghiêm túc trong tình cảm, nên một khi tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình, họ sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, cho dù chuyện tình cảm gặp trắc trở thì họ cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách tìm phương hướng giải quyết.
Ngoài ra, không chỉ đối với người yêu, mà với bạn bè, nam tuổi Hợi cũng luôn trung thành và lo nghĩ cho người khác, thẳng thắn và hiền hòa.
2. Nam tuổi Mùi
Dê là loài động vật hiền lành, cho nên tính cách của những người tuổi Dê cũng khá dịu dàng, trọng lễ nghĩa, có hiếu với cha mẹ. Họ luôn dành cho người khác nụ cười ngọt ngào, mà nụ cười cũng chính là đặc điểm khiến họ càng trở nên gần gũi và thân thiện. Những người tuổi Mùi rất trọng tình nghĩa, thích làm việc thiện giúp người, không dễ dàng tức giận. Nam tuổi Dê có phần nhút nhát, đôi lúc trong tình cảm có thể còn ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng kiên trì, thậm chí có phần cố chấp, không dễ dàng từ bỏ.
3. Nam tuổi Dần
 Top 3 con giáp nam chung tình nhất - 2
Nam tuổi Dần nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, tuyệt đối không hối hận.
Tính cách của những người tuổi Hổ khác cố chấp, thích mạo hiểm, háo thắng và có hoài bão lớn. Đối với tình cảm, nam tuổi Dần luôn tràn đầy lòng tin, có khí chất nam nhi, nhiệt tình và dám làm dám chịu, cho nên họ cũng rất sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình. Tính cách của nam tuổi Hổ chính trực, quang minh chính đại nên dễ được người khác tín nhiệm, quan trọng nhất là họ nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, tuyệt đối không hối hận. Do vậy, trong chuyện tình cảm, một khi họ đã hứa hẹn điều gì sẽ nhất định tìm mọi cách để thực hiện, một khi đã làm chuyện gì sẽ dốc sức làm, tuyệt đối không có chuyện thay dạ đổi lòng.


Theo Leo St (d1xz) (Khám phá)

Ngày đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có bồ. Lúc nào tôi cũng tâm niệm một điều, làm vợ chồng thì phải thủy chung, hết lòng vì nhau.

Thế nên, tôi lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương vợ con. Tôi nghĩ, vợ chồng chính là tình nghĩa, ngoài tình yêu còn có cái nghĩa, không nên vì chuyện này chuyện nọ, tham vàng bỏ ngãi hay vì những cám dỗ bên ngoài mà làm mất tình nghĩa vợ chồng. Đã quyết lấy nhau thì phải yêu thương nhau đến trọn đời. Vì căn bản, người bạn lấy là người bạn đã có thời gian tìm hiểu kĩ càng, yêu thương trọn vẹn.
Thế nhưng, khi cưới vợ được hơn 2 năm, tôi bắt đầu đổ đốn. Một là vì bạn bè ăn chơi dụ dỗ, bảo đàn ông là phải thử này, thử kia, là phải ham của lạ. Đàn ông mà không chơi bời thì thật không xứng làm đàn ông. Vả lại, tôi cũng có chút tiền bạc, công việc phất lên nhiều nên cũng muốn làm chủ đồng tiền của mình.
Thứ hai tôi luôn bị ức chế bởi người vợ suốt ngày chỉ biết hỏi tiền chồng, rồi lương chồng đâu, rồi lại la hét con cái. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nhưng dường như về nhà không lúc nào tôi vui vẻ. Vợ vẫn nấu nướng cơm nước, lo cho cả nhà, nhưng mà, lúc nào giận con là vợ quát tháo không nể nương ai. Tôi lại khát khao cái ngày hai đứa yêu nhau, lúc nào vợ cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ lời yêu thương. Ngay cả khi ăn cơm, vợ cũng ngọt nhạt, cười nói vui vẻ và trêu chồng.

Tôi lại khát khao cái ngày hai đứa yêu nhau, lúc nào vợ cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ lời yêu thương. Ngay cả khi ăn cơm, vợ cũng ngọt nhạt, cười nói vui vẻ và trêu chồng. (ảnh minh họa)
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, vợ không còn như trước nữa. Vợ trở nên khô cứng, chỉ biết đến tiền, hỏi lương chồng rồi sắm sửa các thứ cho con, còn tôi thì ra rìa. Các bữa ăn cũng không còn được ngon lành như hồi còn yêu nhau hay hồi mới cưới. Cứ ăn xong là vợ vội vàng đứng dậy cho con ăn, còn tôi lại phải nhận nhiệm vụ dọn dẹp, không được như trước kia, vợ sẽ làm tất tần tật mọi việc.
Lúc nào tôi ngồi ỳ ra là vợ quát rồi gắt gỏng, nói tôi không làm được việc gì ra hồn cả. Vợ bực tức giận cá chém thớt liên tục, khiến tôi có cảm giác bức bối trong người. Những bữa cơm lãng mạn, những lời nói yêu thương không còn, thay vào đó là sự cau có, khó chịu, và chỉ là những đòi hỏi về vật chất.
Rồi, tôi gặp một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, buông lời đường mật với tôi. Chẳng hiểu thế nào, chỉ sau vài lần, tôi chết đứ đự khi thấy cô ấy mặc bộ váy sexy. Có lẽ, đó là điều lâu nay tôi không nhìn thấy ở vợ và tôi khát khao có được người con gái đó, hoặc có được người vợ như thế. Tôi đang cơn chán chường, lao vào yêu đương không tính toán, không suy nghĩ rằng mình là người đàn ông có vợ con, còn có gia đình, có vợ chồng, có tình nghĩa xưa kia.
Tôi yêu người ấy như con thiêu thân, được cô ấy chăm sóc chu đáo, ân cần. Có những cử chỉ yêu thương mà thời trẻ tôi đã trải qua, bây giờ không sao lấy lại được. Nhưng khi gặp người con gái ấy, cô ấy cho tôi những giây phút thăng hoa, thật sự rất thích thú, vui vẻ. Tôi thật không ngờ, cuối cùng thì mình cũng có được giây phút này, tìm lại được nó.

Tôi quên luôn người vợ càu nhàu khó chịu của mình. Sau hơn 5 tháng ngoại tình, tôi bị vợ phát hiện. Tôi trơ mặt, không thèm nhận lỗi thậm chí còn đòi ly hôn. Tôi nói vợ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì kết thúc luôn, vì tôi cũng chẳng thiết tha gì ngày nào về cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt cau có và bộ dạng lôi thôi của vợ, cùng với tiếng quát tháo con cái.
Lạ thay, vợ tôi không níu kéo gì hết, đồng ý ký vào đơn ly hôn và tôi lại thấy có chút nghi ngờ nhưng dù sao, tôi cũng nhẹ nhõm trong người. Sau khi ly hôn, tôi đã cưới người con gái kia vì nghĩ rằng đó mới là người giúp tôi sống lại tuổi trẻ.
Thật không ngờ, người con gái đó không như tôi nghĩ. Lúc cặp bồ, được tôi chiều chuộng nâng niu, tặng quà cáp thì cô ấy ngọt ngào lãng mạn. Sau khi cưới nhau, cô ấy đi tối ngày, nói là tiếp khách, nhậu nhẹt. Được cái vợ hai của tôi đẹp nên đi đâu cũng có nhiều ăn săn đón. Cô ấy bảo, đó là quan hệ trong công việc, không thể không làm, nhưng mà tôi thì ghen lồng lên, tôi không chịu được cảnh đó.
Tôi thấy vợ đẹp nhưng không còn thích thú, thay vào đó, tôi cực kì dị ứng, cảm thấy bực tức, khó chịu và cấm chỉ vợ mặc sexy. Vậy mà cô ấy phản ứng, chửi rủa tôi, nói tôi là loại lạc hậu, không biết tận dụng thời cơ thì làm được trò trống gì. Cô ấy còn bảo, tôi như thế, chỉ biết giữ vợ khư khư bên mình, ghen tuông ích kỉ chẳng trách vợ cũ của tôi không thèm ngó ngàng đến tôi và đồng ý ly hôn ngay. Cô ta còn nói, hối hận vì lấy người đàn ông chẳng có tiền như tôi, tưởng là tôi giàu có gì, ai ngờ…
Hóa ra, vợ mới của tôi tưởng tôi giàu có nên mới chấp nhận chuyện cưới xin này. Tôi cảm thấy buồn chán, cảm thấy thất vọng khi mình đã quyết định thật nhanh chóng. Không có những bữa cơm như vợ cũ nấu cho tôi, cũng không có tiếng cười con trẻ. Bảo sinh con thì cô ấy không chịu sinh, nói sinh rồi sau này ràng buộc, chán nản lắm. Cô ấy còn bực tức chửi bới tôi suốt ngày, không coi tôi là chồng của cô ấy. Tôi cảm thấy buồn lắm, chán nản lắm.

Tại sao lại có người phụ nữ như vậy và tại sao tôi lại bỏ vợ mình vì người đàn bà xấu như thế. Cô ta giờ chỉ biết đến tiền, dựa vào các mối quan hệ để kiếm tiền và tôi không thể biết, cô ta có này nọ với mấy anh chàng đồng nghiệp hay các mối quan hệ gì đó không? Nếu có thì tôi thật hèn hạ và chẳng khác gì kẻ bị cắm sừng cả. Bây giờ, tôi lo lăng lắm, chán nản lắm. Tôi có cảm giác cái gia đình này sắp tan nát tới nơi rồi. Có vợ mới lại nhớ vợ cũ biết bao… Tôi chợt nhận ra, vợ cũ của tôi mới là người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy chăm sóc chồng con chu đáo, ít ra là chưa bao giờ buông lời xúc phạm tôi. Cô ấy chung thủy, yêu thương gia đình, chồng con. Chỉ là cuộc sống vất vả khiến cô ấy luôn muốn tôi đi làm, kiếm nhiều tiền và có trách nhiệm với con cái. Chỉ là cuộc sống khiến cô ấy muốn tôi phải là người đàn ông nhanh nhẹn hơn, giúp vợ việc nhà nhiều hơn nữa nên mới sai bảo tôi làm. Bây giờ ở nhà vợ mới, cô ấy còn không thèm sai, tôi có làm thì làm, không làm thì cứ bỏ đó, bẩn thỉu không ai ngó ngàng. Nghĩ lại người vợ cũ của mình, cô ấy lo cho mình những bữa ăn ngon dù bận rộn con cái mỗi ngày. Vậy mà khi cô ấy xấu, tôi lại chê bai, lại coi cô ấy là người lôi thôi, không ra gì và xiêu lòng trước những cô gái sexy. Giờ thì vợ mới mang những cái sexy ấy đi phục vụ thiên hạ chứ đâu phải là tôi. Lòng tôi buồn quá, cảm giác đau khổ, chán nản vô cùng. Phải làm sao đây để có được cơ hội quay về. Liệu vợ cũ có chấp nhận một gã đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ như tôi không? Theo

K.T (Khám phá)

Anh không dám nghĩ, một gã đàn ông như anh, ngoại hình cũng bình thường, kinh tế cũng bình thường lại khiến một cô gái xinh đẹp như em xiêu lòng. 

Giá như anh rất giàu, anh rất đẹp trai và chưa có vợ thì lại là đằng khác. Đây, anh đã nói rõ với em là anh có vợ ngay từ lần đầu chúng mình gặp nhau, vậy mà em vẫn tỏ ra bình thản, chẳng vấn đề gì. Có vẻ như em thích đàn ông có vợ, hay thích chơi với những người có vợ?

Anh có hỏi em, em thích nhất điểm gì ở anh, trong khi bên cạnh em có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi? Em cười, em bảo, em thích cách anh nói chuyện, hài hước và hóm hỉnh, thích sự từng trải của anh. Em thích người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng lúc nói câu nào thì lại phá lên cười câu ấy, rất là thú vị.

Anh xưa nay được người ta khen là ăn nói khéo léo, nhưng thật ra, anh thấy mình chẳng khéo léo chút nào. Tính anh có sao, anh biểu hiện vậy. Anh vô tư, sống thoải mái, lúc nào cũng thích khôi hài và nói chuyện với mọi người, nhưng khi nào cần nghiêm túc thì cực kì nghiêm túc. Nhiều người có thể vì thế mà sợ anh hoặc là thích anh. Có người còn kêu ca, anh khó hiểu. Anh cũng chẳng bận tâm, họ hiểu mình thì tốt, không hiểu thì thôi, dần sẽ quen. Lắm lúc anh còn chẳng hiểu nổi mình nữa là.

Anh xin lỗi, em rất đẹp nhưng anh chỉ yêu vợ anh

Từ ngày gặp em, anh công nhận, em gây ấn tượng mạnh với anh. Đã có lúc anh xao xuyến, đàn ông mà, xao xuyến trước cái đẹp thì có gì lạ đâu. Anh đã bị em làm cho liêu xiêu chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài của em. Em dịu dàng, nhẹ nhàng, nước da trắng trẻo, dáng người cao và đặc biệt, em có mái tóc dài khiến đàn ông, ai cũng chỉ muốn vuốt ve mái tóc ấy.

Em ăn nói nhẹ nhàng lắm, có vẻ rất thân thiện và cũng khá là thông minh. Anh cũng ngưỡng mộ một cô gái như em. Hỏi em tại sao chưa có người yêu, em cười bảo ‘bao nhiêu người gặp em đều hỏi em câu đó, em cũng không biết vì sao. Chỉ là, em chưa tìm được người như ý’. Thế mà, từ khi gặp anh, em lại quấn lấy anh, hay mời anh đi cà phê, thích nói chuyện cùng với anh. Em bảo, anh là người bạn tốt, là người anh tốt và biết đâu, sau này sẽ là người yêu tốt của em. Anh cười ‘anh có vợ rồi em ạ’, em lại thản nhiên đáp ‘có vợ thì đã sao anh?’. Anh có chút ngạc nhiên vì cô gái như em lại thẳng thắn nói ra điều đó. Anh thấy ở em có gì đó cũng rất khó hiểu đấy chứ. Em xinh đẹp, thừa sức yêu người đàn ông giàu có, đẹp trai, vậy mà em lại thích anh. Em thú nhận lòng mình là em rất thích anh, và em hi vọng, thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ khiến anh xao động. Em ạ, anh cũng thừa nhận, có lúc anh từng xao động trước em, từng nghĩ hay là cứ yêu em đã, tính sau. Nhưng rồi anh lại nhận ra, mình là đàn ông có vợ, mình đã yêu người con gái là vợ mình bây giờ nồng nàn, tha thiết, hứa hẹn đủ thứ chung thủy trên đời. Vợ cũng đã sinh cho anh một cu cậu kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng.

Vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời, là người đảm đang, chu toàn hai bên gia đình, lo lắng cho chồng con. Anh chưa từng thấy vợ làm gì có lỗi với anh, chưa thấy vợ khiến anh phật ý bao giờ. Bao lâu nay, vợ anh quan tâm chồng, chăm sóc chồng thì có lý do gì anh phản bội vợ anh? Vả lại, so với em, vợ anh ngày trước cũng đẹp vô vàn. Chỉ là bây giờ, sau khi sinh con, cuộc sống vất vả hơn chút, nhiều lo toan hơn chút, cô ấy đã già đi, xấu hơn trước và cũng có nhiều nếp nhăn. Nhưng nếu vì thế mà anh chán vợ anh vì những cô gái đẹp bên ngoài thì thật sự không công bằng cho cô ấy. Ai đã cướp mất tuổi thanh xuân của vợ, ai đã khiến vợ trở nên già và xấu hơn? Em bây giờ cũng lộng lẫy, nhưng khi em có chồng, có con, em cũng sẽ xấu đi, già hơn, và lúc đó, nếu chồng em chán em, đi theo người con gái khác đẹp hơn, em có cam chịu không? Chắc em sẽ đau lắm. Em đẹp thật, phải nói là đẹp vô cùng. Anh biết, đàn ông khó ai qua được ải mỹ nhân như em. Nhưng anh, anh là người đã có vợ, anh không thể vì một cái đẹp hơn mà phụ tình nghĩa bao năm nay được. Những thứ vui chơi bên ngoài thì là chớp nhoáng, huống hồ, nếu anh yêu em, anh chẳng thể cho em được gì, cũng chỉ làm hủy hoại bản thân em thôi, vì anh sẽ không bao giờ bỏ vợ anh, em nhé! Nên, em hãy tự chăm lo cho mình, tự cho mình quyền được yêu, được sống, em hãy khiến mình trở thành của riêng ai đó, đừng đi yêu người đàn ông có vợ làm gì. Anh đã có vợ, anh chỉ yêu vợ anh, dù em đẹp, anh cũng phải nói như vậy. Xin lỗi em, mong em tìm được hạnh phúc thực sự và đừng bao giờ viển vông nghĩ rằng, em có thể chinh phục được trái tim mọi gã đàn ông. Đơn giản là, em hãy tự chăm lo cho bản thân mình, tự biến người đàn ông ấy thành của riêng mình, nhé em!
Theo Bảo Trâm ghi (Khám phá)

Những sự thật phũ phàng trong cuộc sống không phải ai cũng biết

• Một người đàn ông xấu, mà lấy được vợ xinh, thiên hạ sẽ nói: Bởi nó giàu.
• Một cô gái xinh, mà đi lấy một anh chồng xấu, thiên hạ lại nói: Ắt nó tham.
• Một người phụ nữ chưa cưới mà có con, người ta mỉa mai: Không chồng mà chửa.
• Một người đàn ông không có vợ mà có con, người ta bảo: Sống có trách nhiệm, rất phong độ. Mẹ của đứa trẻ bỏ con cho bố, là loại phụ nữ ích kỷ, rẻ tiền.
• Hai vợ chồng sống với nhau nhưng chưa làm đám cưới, người ta đoán, người phụ nữ chắc bị nhà chồng khinh, tương lai không ổn định, sớm muộn cũng bị bỏ.
• Còn về phần người chồng, người ta, thường không đả động. Người ta sẽ không đoán, người chồng bị nhà vợ cấm đoán, sớm vợ chán, vợ cũng bỏ mà đi.
Trước áp lực của xã hội:
→ Đó là sự bất công, giữa việc làm một người phụ nữ, khác xa với việc, làm một đấng mày râu.
→ Ngoài việc yếu hơn về thể chất, phụ nữ luôn phải vất vả tìm chỗ đứng trong cuộc sống.
→ Đẹp thì người ta ganh tị, xấu thì người ta khinh bỉ. Đẹp thì bị sàm sỡ, coi thường. Xấu thì thì bị nhìn bằng con mắt đáng thương, đôi khi có phần xa lánh.
→ Phụ nữ mạnh mẽ 1 người khen giỏi, 9 người chê ngu.
→ Phụ nữ yếu đuối, 1 người giúp đỡ, trăm kẻ bắt nạt.
Vậy nên, phụ nữ thì không cần lo việc "giang sơn", cũng không nên bận tâm tới "thiên hạ". Giang sơn của người phụ nữ, chỉ đơn giản là mái ấm gia đình, và cả thiên hạ, chính là những người đang ở bên cạnh mình!

Vntâmsự

Anh - người con trai em yêu nhất hơn cả mối tình đầu của em. Thế mà trớ trêu thay anh lại không yêu em. Thời gian hơn 1 năm qua kể từ cái ngày em bước chân lên thành phố, chúng ta đã trải qua rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có. Anh đối xử với em rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều. Em thương anh lắm.

Nhưng cái mối quan hệ giữa em và anh chẳng thể gọi thành tên. Khi sánh bước cùng nhau trên mọi chặng đường, tham dự các buổi party ai cũng nghĩ 2 ta là người yêu của nhau. Ai hỏi tới thì bảo là anh em. Có lúc chỉ như bạn bè, giận hờn cãi vã rồi chẳng bằng người dưng không quen biết. Em có quá tham lam không khi cứ bắt anh phải xác định rõ nó là mối quan hệ gì trong khi anh còn đang mơ hồ, không xác định được. Rồi những mâu thuẫn nảy sinh càng nhiều, anh lao vào những cuộc tình chẳng đâu ra đâu.

Tại sao anh lại như thế ? Anh bảo tâm anh đã chết khi người ấy chia tay anh, anh không thể yêu em được, anh không muốn em khổ vì anh, đó là cái lý do anh đưa ra khi em muốn 1 mối quan hệ rõ ràng. Vậy còn những cô gái kia thì sao. Cái thứ tình cảm anh dành cho họ là gì vậy ? Anh sợ em khổ vậy còn họ thì sao ? Mỗi lần em phát hiện ra anh đang tán ai thì y như rằng những cuộc cãi vã lại tới. Phải chăng là em quá ích kỷ ? Khoảng thời gian đó đã khiến cả 2 phải đau khổ nhiều. Rồi anh hỏi em là nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì em có tin không ? Buồn thay.....Em vẫn tự an ủi bản thân là anh có chút tình cảm gọi là tình yêu dành cho em đó, buồn cười không anh
Giờ đây anh chặn fb em, cả sđt em anh cũng chặn luôn rồi, anh đâu biết là em đau buồn cỡ nào. Anh bảo em quên anh đi mà sống, sống cho tốt vào. Sao anh nói nghe dễ dàng vậy anh, anh có biết nó khó đến mức nào không ? Một đứa như em đi đâu cũng có anh dẫn đi, buồn thì anh dẫn đi chơi, cần giúp gì thì anh qua giúp, ngày lễ sợ em ở phòng tự kỷ nên gọi đt kéo đi chơi mà giờ đây em phải tập sống một mình, đi đâu cũng một mình, buồn thì tự đi chơi vì bạn bè đâu phải lúc nào mình buồn tụi nó đều rảnh mà đi với mình. đt thì chỉ có tổng đài nhắn không còn ai nt hay gọi chọc phá nữa, trống vắng, hụt hẫng. Em đã phải tự động viên bản thân là mình sẽ vượt qua được, thời gian đầu quả thực rất khó khăn, đêm nào cũng khóc nhưng rồi số lần khóc thưa dần. Rồ em cũng quen dần với việc không có anh hiện diện trong cuộc sống của em, nhưng quên anh và ngừng yêu anh thì em không làm được. Anh chuẩn bị bước qua năm cuối ĐH rồi, anh yên tâm là em sẽ không làm phiền anh cho đến khi anh tốt nghiệp, hãy học cho tốt rồi ra trường đi làm cho mẹ anh đỡ khổ. Giữa chúng ta, nếu có duyên sẽ gặp lại, có nợ ắt sẽ tự quay về. Mấy bữa nay tự nhiên lại nhớ anh haizzz. Nếu anh có đọc được ắt hẳn anh sẽ biết là em

VnTâmsự

1. Kén cá chọn canh
Con gái ai cũng muốn người yêu mình là một chàng trai tuyệt vời, các cô gái thông minh xinh đẹp lại càng đặt ra yêu cầu cao cho bạn trai, như là phải ưa nhìn, tốt bụng, công việc ổn định… Có thể bạn trai không đạt đến mức hoàn hảo nhưng ít nhất cũng phải bảnh bao tài giỏi để xứng đáng với bạn. Nhưng sự thật là rất ít anh chàng có đủ những yêu cầu đó.
Có một điều con gái phải chấp nhận là khi bạn ở lứa tuổi mười tám đôi mươi xinh đẹp, rạng rỡ nhất thì các bạn nam cùng trang lứa vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác và chưa có gì trong tay. Những anh hơn bạn nhiều tuổi, bạn lại thấy người ta quá già dặn, áp đặt. Vì vậy, muốn có tình yêu đẹp, bạn không nên toan tính nhiều, cũng đừng kén cá chọn canh kẻo "lắm mối tối nằm không".
Vì sao con gái càng xinh đẹp càng dễ FA?

2. Quá khó gần

Con gái thông minh, xinh đẹp thường kiêu kỳ, kiêu vừa phải thì đáng yêu nhưng kiêu quá lại thành khó gần. Nếu thực sự bạn không phải người như thế, thì cũng dễ bị gắn mác như thế, bởi miệng lưỡi thế gian vốn khôn lường.
Đặc biệt, nếu bạn quá ít nói, ít tham gia các hoạt động chung, luôn tách mình với đám đông thì bạn đã vô tình tạo nên bức tường khiến người khác khó lòng tiếp cận. Ngược lại, những cô gái cá tính mạnh, thẳng thắn hoặc bạo dạn quá cũng khiến con trai e dè. Khi đã khó gần thì dù xinh đẹp và tài giỏi đến đâu thì cũng rất khó để tình yêu tìm đến với bạn.

3. Ngại yêu

Bạn từng trải qua một mối tình đau khổ? Nghe những câu chuyện tình yêu buồn chán xung quanh làm bạn thấy chẳng tha thiết chuyện yêu đương? Bạn không muốn mất đi tự do và vẫn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân? Hay chỉ đơn giản là bạn đã quen với việc một mình lẻ bóng quá lâu rồi nên ngại ngần với việc sẽ có một tình yêu mới?
Vì sao con gái càng xinh đẹp càng dễ FA?
Thực ra ngại yêu chính là lý do đáng sợ nhất cản trở con gái đến với tình yêu. Vì khi bạn không muốn thì dù tình yêu có đến bạn cũng cố lờ nó đi và bỏ lỡ nó. Tình yêu ở mỗi giai đoạn của cuộc đời như lúc học phổ thông, lúc học đại học hay lúc đi làm rất khác nhau và mang đến những cảm xúc, kỷ niệm đáng yêu của riêng mình mà lúc trôi qua cái tuổi ấy rồi ta mới thấy tiếc nuối "Giá mà hồi đó mình cũng yêu ai nhỉ". Vì vậy, tuyệt đối đừng ngần ngại chuyện có "gấu" nhé!

4. Quá hoàn hảo

Người ta hay nói con gái xinh thì hay yêu sớm nhưng con gái vừa xinh vừa thông minh thì lại rất dễ... ế. Đó chính là vì sự hoàn hảo của họ. Con gái hoàn hảo sẽ khiến con trai có suy nghĩ 'chắc cô ấy có người yêu rồi', 'Mình không xứng với bạn ấy đâu' nên dù thích mấy họ cũng không dám 'manh động'.

5. Thích "há miệng chờ sung"

Bạn có từng nghĩ: 'Mình xinh đẹp, giỏi giang thế này thì lo gì không có người yêu'? Nói thật là con gái dù xinh xắn, giỏi giang đến đâu thì cũng nên 'chừng mực' trong tiêu chuẩn chọn bạn trai nếu không muốn mòn mỏi vì chờ đợi một người hoàn hảo (không tồn tại). Khi đã tìm thấy đối tượng phù hợp thì đừng ngần ngại lưỡng lự, nếu bạn không nhanh chân, có thể những cô gái khác sẽ thừa cơ giành mất của bạn đấy. Đừng chỉ phó mặc cho duyên số và lặng yên chờ tình yêu tới mãi như thế chứ.
Vì sao con gái càng xinh đẹp càng dễ FA?

6. Tình yêu chưa mỉm cười với bạn

Bạn đang yêu một người đã có 'gấu', một người không thể với tới, một người không đáp lại tình cảm của bạn? Bạn đã cố gắng mở lòng và làm mọi thứ có thể nhưng tình yêu vẫn không tới? Đừng nản lòng, chỉ cần bạn chân thành, sớm muộn tình yêu đích thực sẽ tới.
Rõ ràng xinh đẹp, tài giỏi là ưu điểm đáng mơ ước nhưng không phải lúc nào các cô gái ấy cũng có được tất cả những điều mà họ muốn. Vì vậy nhiệm vụ của mọi cô gái là đừng lúc nào thôi cố gắng và mạnh mẽ.

Bởi Guu

Tiền...
Vốn dĩ nó có sức mạnh vô cùng, chẳng phải mọi người đang hối hả để có được nó sao, nhiều trăn trở cũng vì nó, vì nó
Nghĩ hoài nghĩ hoài, làm sao có tiền, làm sao kiếm tiền, làm sao đừng để nó chi phối
Thật ra thì trong số ÍT chúng ta, tiền chỉ để tồn tại chứ không phải để đặt lên hàng đầu. Nói đi cũng nói lại thử tưởng tượng không có tiền, chỉ cần yêu thương là được..."ĐIÊN À" Chết thật chứ yêu thương quái gì


Vẫn phải có tiền mà...

Đồng tiền làm con người ta vị kỷ và tính toán kinh khủng. Hừm...nhắc là nhớ tới bà chủ nhà rồi thì cái nhà hàng xóm cứ suốt ngày chửi nhau om sòm lên vì TIỀN TIỀN và TIỀN..."Mày lấy tiền cho gái thì mày cút đi luôn đi" bla bla...
Nếu có tiền chắc sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhỉ... Có phải bọn nhà giàu chúng nó hạnh phúc lắm không??? (Xoẹt..."Người giàu cũng khóc") Cớ nào :)
Đau đầu đau đầu
Ba mẹ cũng cứ hay bảo đứa này đứa kia nhà nảo nhà nao làm nghề đó 1 tháng kiếm cả chục triệu, rồi thì kiếm nghề nào kiếm tiền nhiều nhiều, rồi thì con gái phải tìm thằng nào có tiền lo đủ... Hầy!!! mệt mệt, tại mày tiền à, tại mày hết, tao hận mày, mún đấm vài phát vào bản mặt mày
Đa số con gái nó cũng hay có suy nghĩ phải lấy được anh nào nhiều tiền đặng nó còn được hạnh phúc, ít nhất cũng cần cái nhà và xe, rồi sau đó thì thêm vài đứa trẻ @@ Gia đình hạnh phúc. Cứ thế bị gán thêm vài cái mác hám của hay mấy anh con trai muốn cưa cẩm lao đầu vay mượn tứ phía mua này nọ cho ẻm lấy lòng cái đã...Rồi thì làm đủ cách để dụ trai có tiền...Tội lỗi... tội lỗi
Cướp giật, ma túy, tệ nạn...Cần tiền
Hạnh phúc, sung sướng, được yêu thương...Cần tiền
Công nhận TIỀN nó cũng có uy lực kinh v~

NẾU CÓ TIỀN...

Hôm nay có người hỏi tôi "Nếu có tiền, mày sẽ làm gì?"
Du lịch...đi Hà Nội, đi hết Việt Nam, đi nước ngoài...Đáng đáng đáng :)
À..ờ... làm đẹp vài chỗ cần làm...À mà suy nghĩ lại thì cũng chả cần, cái quan trọng ko cần sửa mà cần tìm người chấp nhận những gì mình có. :) (Cấm nghĩ nó là mấu chốt)
Hay là mua thật nhiều đồ...cũng nên đổi điện thoại và mua vài thứ linh tinh mà bọn con gái hay muốn mua...hừm có thể sẽ...à không là chắc  chắn phải mua. Đãaaaaaa...... "Bốp" Wakeup wakeup!!!
Cho ba mẹ trả hết nợ, mua thật nhiều đồ cho cả nhà :)
Dắt tất cả lũ bạn đi ăn uống, xem phim (Chắc tụi nó sẽ hào hứng cuồng phong mà hưởng ứng)
À quên...Phòng mình có 1 cái máy lạnh, 3 năm nay nó luôn luôn "quyến gũ" "Bật em đi, bật em đi"...Hừm bật mày xong nhịn ăn cả tháng để trả tiền điện... Thế nên có tiền mình sẽ BẬT nó :))) 
Mua nhiều thật nhiều kem và trái cây chất đầy tủ lạnh...Ực!!! (Quá mập)
Mua cái nón bảo hiểm mới :D
Ý quên mua cái máy ảnh "XỊN" nữa :D
Tiền làm đời đẹp như mơ...ít nhất là mình thấy đời mình nó đẹp lắm lắm

NẾU CÓ TIỀN...

Ít ra thì...

Đời nó vô cùng đẹp...

Có một câu chuyện như thế này:


Giáo sư bắt đầu bài giảng của mình bằng việc cầm một chiếc cốc có chứa một ít nước trên tay và hỏi học sinh.
“Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”.
“50 gam”…”100gam”….”125 gam” là các câu trả lời được đưa ra.
Giáo sư hóm hỉnh: “Tôi thật sự cũng không biết chiếc cốc này nặng bao nhiêu, trừ phi các bạn đưa cho tôi một cái cân. Nhưng vấn đề đặt ra là: Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tôi giữ chiếc cốc này trong vòng vài phút?”
“Không có gì, thưa thầy”, cả lớp đồng thanh.
“Vậy nếu tôi giữ trong vòng một giờ?”
“Thầy sẽ cảm thấy mỏi tay”, một học sinh trả lời.
“Đúng vậy, bây giờ, nếu tôi giữ ly nước liên tục cả ngày thì sao?”
” Tay thầy sẽ bị tê cứng, cơ bắp có thể bị co quắp, thậm chí thầy có thể bị liệt và chắc chắn là phải vào bệnh viện”, một học sinh khác trả lời, cả lớp cười ầm lên.

“Tốt lắm. Nhưng trong suốt quá trình tôi cầm, sức nặng của cốc nước có thay đổi không?”
“Thưa thầy, không ạ”.
“Vậy đâu là nguyên nhân khiến cánh tay tôi mỏi?”

Các học sinh nhìn nhau bối rối.
“Vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi cơn đau nhức này bây giờ?”.

“Thầy phải đặt cốc nước xuống thưa thầy” một học sinh lên tiếng.
“Chính xác!” giáo sư mỉm cười

Trong lòng ai mà không có những mối bận tâm,nghi vấn hay lo toan. Không cần biết nặng nhẹ bao nhiêu nhưng mang chúng bên mình chắc chắn là mệt mỏi,và khi đó tốt nhất là nên buông bỏ. Việc từ bỏ gánh nặng này chắc ai cũng hiểu nhưng mấy khi làm được vì có những chuyện lí trí không thắng nổi trái tim,kiểu như là thà miệt mài trong nổi buồn còn hơn là một ngày thức dậy thấy lòng bình lặng quá,vô lo quá mà đâm ra trống trải,không biết mình nên hướng về đâu.
Vậy đấy,đâu phải ai cũng muốn cuộc sống vô ưu.
Nếu cốc nước kia ở trong lớp học nơi có rất nhiều cốc nước,bỏ cốc này thì còn cốc khác. Còn ví dụ như trong hoang mạc,chỉ còn cốc nước cuối cùng mà chặng đường còn xa xôi thì dù mệt mỏi rã rời vẫn chẳng dám buông,vì biết đâu còn có những thứ còn đáng sợ hơn...vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu cốc hết nước thì chẳng còn giá trị gì nữa!
Theo: Facebook

Đừng mạo hiểm biến mất xem họ có nhớ đến bạn không... Họ sẽ chẳng nhớ đâu! Bạn biến mất, biết đâu họ lại nhận ra, không có bạn cuộc sống vẫn muôn màu... Em đã từng thử biến mất xem anh có đoái hoài gì đến em không? Và rồi điều em mong đợi cũng chẳng xảy ra, anh chẳng quan tâm những hành động và thái độ của em, anh dửng dưng bỏ em lại, bỏ một người anh đã từng yêu hơn sinh mệnh của mình.

Chúng ta dễ dàng quên nhau khi đường yêu không còn chung nhịp bước, những kỉ niệm được đóng hộp gửi trả về những ngày quá vãng xa xôi. Em vẫn tin vào tình yêu bất diệt vẫn còn đâu đó bên mình, và em cũng tin em và anh sẽ cũng làm được điều đó, chúng ta quyết định dừng chân chỉ là dành thời gian, nghiêm túc để mà suy nghĩ vê chuyện tình này, em vẫn dằn lòng tự nhủ, nắng lên anh sẽ về và rồi mình sẽ lại yêu thôi.

Có những nỗi đau dù thời gian đã qua khá lâu, nhưng chẳng bao giờ nguôi đi, nó vẫn cào xé con tim ngày qua ngày, chẳng thể nào bình tâm mà sống một cuộc đời thanh thản. Biết rằng thời gian đã qua, anh đã thành một người khác, một người hoàn toàn xa lạ, không phải anh của ngày xưa. Dẫu biết rằng, chuyện đã qua là những câu chuyện con người không nên nhớ  về nó, nhớ nhung nhiều chỉ thêm ảo tưởng, ảo tưởng về tình yêu, nhưng em vẫn mong, miệng nói ghét nhưng một lòng một dạ cứ hướng về anh. Nỗi nhớ vẫn len lỏi nơi đây, đôi chân em vẫn muốn ngược đường ngược nắng mà về tìm anh, nói với anh em vẫn còn yêu mà.

Quên anh chỉ là câu nói em độc thoại với chính mình, để cho vơi đi ít nhiều những cơn nhói, những nỗi nhớ tìm về lúc nửa đêm. Không nhớ về anh thì thôi, nhưng cứ hễ nhớ chỉ biết chui mình vào căn phòng nhỏ bé để mà khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho vơi đi những cơn đau, cho phép bản thân mình gục ngã sau những lần cố gắng kìm hãm. Ước sao được khóc cho vơi đi hết những cơn đau quằn quại về một tình yêu dang dở đã đi qua, vẫn chưa thể sắp xếp gọn gàng và ổn thỏa những đổ vỡ bên trong.

Chân thành và thật lòng chưa chắc kết quả đã tốt. Nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc, đem cả tấm chân tình của người con gái trao anh, đem luôn cả niềm tin của mình để mà trao cho người con trai em từng yêu hơn bản thân mình, thế  mà anh cũng quên em, bỏ em lại phía sau giữa muôn vàn những khó khăn, anh muốn em sống sao đây?
Thêm một ngày dài thả những nỗi nhớ đi hoang, sao em cảm thấy cô đơn quá, bị lạc lõng giữa chốn đông đúc người qua lại, nhiều lúc em tự hỏi em là gì giữa bộn bề cuộc đời anh? Sao anh quên nhanh như vậy - những lời anh hứa hẹn, anh nói yêu em suốt đời, gió thoảng bên tai em, gió vẫn đang gửi trả lại em những tâm tư anh bộc bạch từ khi nào, anh có còn nhớ?

Anh ơi mưa đang khóc như em đó, hạt mưa quyện với giọt nước mắt em mà tuôn, em thấy mình cũng không cô độc lắm, ít nhất mưa cũng đồng cảm với em ngay chính lúc này. Em cho phép bản thân mình gục ngã, hãy khóc cho thỏa những nỗi lòng em ấp ủ bấy lâu, em ghét anh vì đã đối xử tệ với em như thế này, em ghét anh vì anh không giữ lời hứa, em ghét anh...


Nhưng em bỗng nhận ra, miệng nói ghét nhưng lòng dạ cứ thương, cứ trông cứ mong, mong anh về, nếu gục ngã anh nhìn về phía sau nhé, em vẫn đợi anh...
Chúng ta dễ dàng quên nhau khi đường yêu không còn chung nhịp bước, những kỉ niệm được đóng hộp gửi trả về những ngày quá vãng xa xôi... <3
 Theo: Thao chocopie Facebook

Không phải đàn ông tốt bị tuyệt chủng hay không còn nữa. Các bạn nữ cứ than thở, trách móc nhưng thử xem lại lối sống và cách yêu đi.
Đàn ông giả dối hay Con Gái yêu thực dụng ?

Chiều nay đi làm về, nó ghé quán cà phê quen thuộc tìm cho mình một chỗ ngồi có thể nhìn ra được bên ngoài, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm dòng người qua lại. Những lúc như thế này nó thấy thảnh thơi và thoải mái hơn rất nhiều. Nó mở máy tính và lướt Facebook như một thói quen đã có từ lâu. Cũng chẳng để làm gì, nó cứ vào Facebook như vậy. Có lẽ nó cũng muốn xem cuộc sống trên thế giới Facebook như thế nào. Nó chợt nhận ra một điều trên bảng tin của nó, chẳng phải riêng gì Facebook mà cả Zalo, đàn ông thật là xấu xa.

Phải chăng họ đều là những kẻ lừa tình và sở khanh? Trên tường Facebook và Zalo của nó ngập tràn những status yêu, ghét, oán trách, giận hờn đàn ông. Đại loại như “Nỗi đau em giấu anh thấu được bao nhiêu”, “Từ giờ không còn tin tưởng vào đàn ông nữa”, “Anh cứ cười đi…”, “Đàn ông tất cả đều như nhau” hay “Mất niềm tin vào đàn ông”…

Có lẽ nào lại là như vậy? Nó là đứa con trai đã trải qua hai mối tình và tan vỡ nhưng lỗi đâu phải do nó. Người nó yêu thương buông tay vì thân phận nó nghèo hèn. Cuộc sống của nó là những tháng ngày đi thuê trọ. Rõ ràng không phải do nó phụ bạc. Phải chăng cả cái thế giới này chỉ còn mình nó là đàn ông tử tế, khi yêu không toan tính thực dụng? Không phải.

Nó trầm ngâm suy nghĩ. Tự dưng nó lại muốn đặt câu hỏi về vấn đề này. Vì sao vậy? Thế giới này chẳng riêng gì mình nó. Những người bạn của nó cũng đàng hoàng tử tế mà.

Các bạn gái cứ kêu gào than thở đàn ông tốt bây giờ hiếm lắm. Tuyệt chủng mất rồi… Thực ra, nó vẫn ngồi đây mà. Biết bao người đàn ông khác vẫn hiện diện trong cái cuộc sống ngày. Họ vẫn đang muốn được yêu thương, được quan tâm ai đó và được ai đó quan tâm cơ mà.

Nó chợt nhận ra rằng không phải đàn ông tốt bị tuyệt chủng hết rồi hay đàn ông tốt không còn xuất hiện trên trong cái xã hội này. Nó thấy các bạn nữ cứ than thở, trách móc, nhưng thử xem lại lối sống và cách yêu của các bạn đi.

Một bộ phận, không phải tất cả các bạn, cứ thích yêu mấy anh chàng đẹp trai, có xe này xe kia, các bạn mải mê chạy theo những phù du trong cuộc sống… Tiêu chí chọn bạn trai của các bạn là “không giàu cũng phải đẹp trai”. Xưa kia trai gái đến với nhau yêu thương nhau bằng những tình cảm, cảm xúc thật sự trong lòng. Từ quý mến, tôn trọng mà đến với nhau. “Miếng trầu nên nghĩa phu thê” rồi “Lấy nhau từ thủa tay không”… Còn bây giờ tình yêu hình như không có điểm bắt đầu mà chỉ có điểm kết thúc. Cái kết thúc đó là những đau khổ, những oán hận do chính mình tạo ra.

Nói không có điểm bắt đầu là vì các bạn đâu có những rung cảm từ con tim, từ khối óc. Nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đi xe đẹp, ăn mặc bảnh bao là các bạn mải mê chạy theo. Mà những anh chàng đó thì chẳng cần nói ra các bạn cũng hiểu được phần nào. Dùng cái mã của mình để đi cưa cẩm, yêu đương. Các anh chàng đó có rất nhiều cô gái khác như các bạn chạy theo thì tội gì các anh chàng không yêu nhanh, sống thoáng. Họ yêu bạn nhanh chóng để còn kịp yêu những cô gái khác đang chạy theo họ mà.

Trong suy nghĩ của các anh chàng đó không có chỗ cho từ yêu thương. Trái ngược lại với những anh chàng bảnh bao đó là các người đàn ông hiền lành tử tế. Họ khoác lên người bộ quần áo bình thường. Họ cắt mái tóc bình thường, không xanh không đỏ cũng không vuốt keo, tạo kiểu. Họ đi một chiếc xe với suy nghĩ chỉ là phương tiện để đi lại. Họ dùng chiếc điện thoại bình thường với những chức năng cần có để sử dụng. Thế nhưng khi bạn ốm đau hay có chuyện gì buồn, họ không ngần ngại đến bên bạn xem tình trạng sức khỏe của bạn thế nào, có ai mua thuốc, mua đồ ăn cho bạn chưa…

Vậy đấy, có thể có nhiều tiền nhưng họ không đến bar đến sàn... Nơi họ lui tới là những quán cà phê, những điểm đến không ồn ào xô bồ... Cái nhìn đầu tiên của các bạn dành cho họ là "anh hai lúa", "là không phong cách, là nhìn quê quê… Bạn nghĩ rằng đi bên họ bạn sẽ không "sang chảnh", sẽ không ra oai, không sĩ diện được với bạn bè. Những người đàn ông đó được các bạn gắn cho cái mác là anh trai tốt, anh trai kết nghĩa và bạn thân... Rồi các bạn lại mải mê kiếm tìm.

Yêu thương, nếu nghĩ tới tình cảm và cảm xúc rung động từ con tim, sẽ khác. Đừng chạy theo và ham hố cái mã sang chảnh, chỉ để người khác coi thường mà thôi, rồi nhận lại cái kết thúc trong oán hận.

Mải mê với dòng suy nghĩ, nó không biết ly cà phê đã lạnh từ khi nào. Nó nhìn ra đường, trong dòng người vội vã ấy, nó bất chợt nhận ra một hình ảnh quen. Mái tóc đó, chiếc xe SH nhập khẩu đắt tiền đó, phong cách ăn mặc đó… đích thị là cậu ấm con nhà bên cạnh nơi nó sống. Trên xe là một cô gái đang ôm chặt cậu ấm tình tứ.

Nó thở dài, chợt nghĩ cuối tuần này sẽ lại có thêm một người con gái treo status hận đàn ông lên Facebook nữa rồi.

Ngọc Thảo

Nắng nóng hoài cũng đến lúc mưa. Mà mưa sao mát thế, mưa sao nhẹ nhàng thế, cũng giống như tôi với em...

Mối tâm tình chợt mưa chợt nắng

Bước vào hè, Sài Gòn đổ một cơn mưa nhè nhẹ lên thành thị và khu trọ xóm tôi. Cây sa kê trước nhà nhờ nước mưa rửa trôi đám bụi bặm của mấy tháng qua, cũng vì thế mà trái rụng nhiều, thỉnh thoảng lại đánh bịch một tiếng. Tôi ngồi bên cửa sổ bé nhỏ nhìn vào khoảng sân trũng nước trước hiên, nghĩ gì tôi cũng chịu.

Tôi hẹn em, em hẹn tôi, rồi tôi lại hẹn em… Vậy đấy, cả mấy lần hẹn qua hẹn lại mà có gặp được lần nào cho thỏa. Mỗi khi nghĩ lại, tôi cứ bật cười, cho tới bây giờ mãi vẫn chưa gặp nhau. Do khách quan, cũng chủ quan, vậy mà hết ngày rồi lại ngày, hết tuần rồi đến tuần, hết tháng rồi tới tháng, em làm tôi không còn nôn nóng như lúc mới gặp, cứ chầm chậm lững thững mà đi theo dòng đời em.

Có lần tình cờ tôi đọc một bài viết trên mạng, chuyện là anh chàng theo đuổi một cô gái nhưng cô cứ ậm ừ không tiến tới cũng không rút lui, làm chàng ta đau khổ không lối thoát. Cuối cùng anh mới viết bài tâm sự, ví cô gái như bức tường đối diện cơ quan anh làm, trên đó có một cây trứng cá mọc lên, nhưng rất tiếc cây trứng cá đó không phải là anh mà là một người ở gần nhà theo ý ba mẹ cô. Đọc xong tôi chợt nghĩ có khi nào em cũng giống vậy, chậc, sao mà lãng mạn quá, vậy em có không yêu tôi thì cũng đáng để tôi yêu em lắm.

Đám con trai chúng tôi thường kháo nhau rằng thành công trong tình yêu là khi cưa đổ cô gái mà mình theo đuổi, chứ không phải chấp nhận lời yêu của cô gái mà mình không thích, thế thì đau đớn cho cuộc đời này lắm. Ấy thế mà đúng ra trò đấy. Tôi thích em thì nhất định phải cưa em cho xong, đến khi nào em yêu tôi hoặc em có người yêu khác. Một tuần làm quen, hai tuần xin số điện thoại, hàng tháng trò chuyện, một năm hơn, em vẫn như lúc đầu. Bật cười vì cái sự đời này, một năm rồi không có tiến triển gì. Còn tôi cứ vừa ăn, vừa ngủ, vừa nghiên cứu và làm việc, lâu lâu rảnh rỗi tôi lại cưa em tiếp, chẳng vội gì.

Sau một thời gian mưa dầm thấm lâu, có vẻ em hơi xiêu, nhưng mà thôi suy đoán làm gì, cái gì đến thì nhận thôi. Em mời tôi đi cà phê. Tôi vui lắm chứ, nhưng định thần lại, tôi hỏi em mời tôi vì trả ơn cho sự giúp đỡ bấy lâu chứ không có ý khác đúng không, em có vẻ bực, trả lời dứt khoát luôn: “Không có ý gì cả”. Ha ha, nhầm to rồi đấy, tôi lại cười tiếp cho sự thật thà của chính mình. Thôi vậy, tôi đi làm việc của tôi tiếp đây, khi nào em thích thì tôi sẽ cưa em tiếp.

Bẵng đi một thời gian cũng kha khá, chợt có tin nhắn của em. Có việc gì vậy nhỉ? Thì ra chúc mừng năm mới, cho phải lễ tôi cũng trả lời kiểu xã giao mặc dù cũng vui bất ngờ và tinh thần lên ghê lắm.

Laptop em lại hư rồi. Trước đây tôi có giúp sửa một lần, thực ra 2h sáng vác máy chạy lên nhà thằng bạn IT để nó cài win giúp chứ tôi thì chịu cái vụ này. Tôi nói em lấy máy tôi xài tạm đi, còn tôi có máy trên cơ quan rồi. Em cũng đồng ý, tôi hơi ngạc nhiên vì tưởng sau vụ hẹn tôi đi cà phê lần trước chắc em loại tôi ra khỏi danh sách bạn bè rồi. Hết một tuần, máy em sửa xong. Tôi mời em đi ăn. Em đồng ý. Ê, sao kỳ vậy, tới bữa đó em bị cảm. Tôi mua đồ ăn và thuốc cho em mà lòng tiếc hùi hụi.

Mưa và nắng cứ đan xen như thuở ban mai của tôi ngày mới lớn, lòng này cũng rối lắm mà em thì cứ như thế. Chuyện tôi với em tính ra cũng vui ghê, dù hơi tốn thời gian chút mà chắc em không thấy vậy đâu. Nó làm cho tôi lãng mạn hơn thay vì cứ vùi đầu vô công việc từ thứ hai đến thứ sáu và những trận banh cuối tuần. Mỗi sáng đi làm trên đường Tôn Đức Thắng, gió thổi mạnh làm rụng một đợt lá vàng xuống đầu, tôi chợt nhớ đến một câu thơ của tác giả nào tôi không nhớ tên:

“Tôi hỏi cây tần bì
Người tôi yêu ở đâu
Cây tần bì không đáp
Chỉ khe khẽ lắc đầu

Tôi tìm cây dương hỏi
Người tôi yêu nơi đâu
Cây dương im lặng trút
Lá thu xuống mái đầu…”

Sau này, tôi có hẹn em mấy lần nữa, lần nào em cũng đồng ý mà không đi được, do yếu tố ngoại cảnh. Từ đó, tôi thấy hơi ngại ngại khi gặp em. Chắc tôi và em không có duyên, thôi bấy nhiêu đó cũng vui rồi.

Sài Gòn, 12/4/2015
Dương


22 bài học cuộc đời đáng suy ngẫm từ ông cụ 99 tuổi 1
Tình yêu không bao giờ dễ dàng. Bạn cần phấn đấu để có được và duy trì nó.

Không học đại học nhưng cụ ông Andy vẫn rất thành đạt trong sự nghiệp. Cụ là giám đốc điều hành mảng bơ sữa của Safeway phân phối đi toàn quốc. Biệt danh của cụ là Ngài Pho mát, còn trong gia đình, cụ được cả nhà yêu quý gọi là “ông nội Pho-mát”.

Một con người như vậy hiển nhiên có nhiều bài học quý giá để chia sẻ với bạn sau 99 năm sống trên cuộc đời này.

1. Luôn hài hước.

2. Sẵn sàng khởi sự từ đáy cùng

3. Tập thể dục mỗi ngày, kể cả khi không thích chút nào.

4. Đừng chi nhiều hơn thu.

5. Uống nước cam vắt mỗi ngày

6. Tình yêu sét đánh không phải là truyền thuyết vô căn cứ

7. Có công việc tồi vẫn còn tốt chán so với việc chẳng có gì mà làm.

8. Ăn hết sạch những gì có trên đĩa, không bỏ thừa thức ăn.

9. Gia đình là điều quý giá nhất trong đời.

10. Cuộc đời rất mong manh. Nếu bạn thờ ơ với chính mình, bạn sẽ hỏng bét. Đó chính là những gì mà pho mát đã dạy cho ta.

11. Đừng sợ khi là chính mình.

12. Mọi người mua quá nhiều quần áo. Chỉ mặc những gì bạn có và đừng mua sắm nữa.

13. Phải biết tha thứ, dù cho việc đó rất khó.

14. Tiết kiệm tiền để khi cần thì có cái mà dùng.

15. Tình yêu không bao giờ dễ dàng, đôi khi bạn cũng phải lao lực để duy trì và có được nó.

16. Hãy tìm ra khía cạnh khôi hài trong mọi tình huống.

17. Nếu đang phải đối mặt với rắc rối, đừng trì hoãn. Hãy cố tìm cách giải quyết nó. Nhưng nếu vô phương cứu chữa, bạn sẽ phải học cách quên rắc rối đó đi.

18. Hãy đảm bảo rằng bạn đang làm những gì mà mình yêu thích. Đừng sợ đi theo giấc mơ của chính mình.

19. Giáo dục là quan trọng, nhưng không nhất thiết phải theo đuổi. Bản thân trường đời cũng đủ để dạy bạn rồi.

20. Khám phá thế giới riêng của mình và hãy luôn sống tò mò.

21. Hãy nghĩ đến những câu trả lời hợp lý nhất trong mọi tình huống. Nếu như không biết đặt mình vào vị trí người khác, bạn sẽ là một kẻ tồi tệ.

22. Cuộc sống là món quà mà bạn bắt buộc phải tự tháo vỏ để tìm hiểu. Cũng không ai khác ngoài bạn có thể quyết định được thứ bên trong sẽ mang đến hạnh phúc hay xui xẻo.

(Theo Vietnamnet)

Đôi khi chúng ta học hỏi rất nhiều ở con cái chúng ta.

Hồi đó, một người bạn tôi bắt phạt đứa con gái lên ba tuổi vì nó đã phí phạm cả một cuộn giấy gói hoa màu vàng. Tiền bạc thì eo hẹp, thế mà đứa con cứ cố trang hoàng chiếc hộp quà Giáng sinh để dưới cây thông khiến anh bạn tôi nổi giận.

Dù có bị phạt đi nữa, sáng hôm sau đứa con gái bé nhỏ cũng mang hộp quà đến cho cha và nói: “Con tặng cho cha nhân dịp Giáng sinh.” Anh cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng gay gắt của mình hồi hôm, nhưng rồi cơn giận lại bùng lên lần nữa khi anh mở ra thấy hộp trống rỗng.

Anh nói to với con: “Bộ con không biết rằng khi cho ai món quà, thì phải có gì trong đó hay sao?”
Đứa con ngước nhìn cha sợ hãi nước mắt lưng tròng: “Cha ơi, nó đâu có trống rỗng. Con đã thổi những nụ hôn vào hộp. Con bỏ đầy tình yêu của con vào đó. Tất cả dành cho cha mà.”

Người cha nghe tim mình thắt lại. Anh ôm con vào lòng và cầu xin con tha thứ cho mình. Bạn tôi nói rằng từ đó anh đã giữ chiếc hộp bên giường suốt nhiều năm trời. Mỗi khi chán nản, anh lại lấy nó ra và tưởng tượng những nụ hôn và tình yêu của con dành cho anh trong đó.

Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng giống như anh bạn tôi, được trao tặng một chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô điều kiện và những nụ hôn của con cái. Đó chính là sở hữu quý giá nhất không gì có thể sánh bằng.

Đang ngồi chờ khách ở công viên Gia Định (TP HCM), bác tài xế xe ôm ngạc nhiên khi được một nhóm bạn trẻ mời ăn dưa hấu. Ông luôn miệng nói: "Cám ơn các cháu".
Những tình nguyện viên thuộc Tổ chức Thiện nguyện The Maple là tham gia chiến dịch "giải cứu dưa hấu Quảng Ngãi" mời người Sài Gòn mưu sinh ban đêm thưởng thức.


Trước đó, nhóm "giải cứu dưa hấu" đến các vùng quê thu mua hơn 40 tấn dưa của bà con nông dân Quảng Ngãi với giá cam kết là 3.000 đồng một kg, trong khi thương lái ép giá chỉ 300-500 đồng một kg. Dưa mang về đến Sài Gòn được bán với giá 6.000-7.000 đồng một kg. Số tiền chênh lệch được dùng để chi trả phí vận chuyển, khấu hao dưa bị hư và một số phí phát sinh.
Chị Lan Vy (ngoài cùng bên phải), sinh sống tại quận Gò Vấp đã mua 3 tấn dưa hấu với giá 20 triệu đồng ủng hộ chiến dịch. Sau đó, chị cùng các tình nguyện viên mang dưa mời người nghèo đang mưu sinh đêm 24/4 ở TP HCM.
Những trái dưa hấu to tròn được lựa chọn kỹ.

Cô gái bán hột vịt lộn ở công viên Gia Đình thích thú thưởng thức miếng dưa đỏ tươi vừa nhận được.

Bác dân phòng, tài xế xe ôm trầm trồ: "Dưa ngọt mát, ngon quá".






Theo: Vnexpress

Chiều nay chỉ có mây đen phủ kín bầu trời. Gió khẽ len lỏi trong cái không khí hanh khô của bao ngày. Em chờ một cơn mưa.

Anh ơi, em nhớ! Em nhớ mùa này năm ấy, em và anh cùng chuyện trò hàng giờ hoài không chán. Em đếm từng giờ để được gặp anh, gặp một ông anh già hay gọi em là nhóc. Em dỗi hờn trách móc, anh vội sửa lại là gọi bé chịu chưa em? Ngày tháng bình yên là thế, em ước được mãi là cô bé trong mắt anh, vì anh mà phấn đấu.

Không hiểu sao em không thể giấu những rung động trong tim em, em muốn dối lòng mình, em muốn dối anh, rằng mình chỉ là bạn. Mà thật ra em đã rất yêu anh, yêu từng nụ cười, ánh mắt. Tình yêu bắt đầu từ sự ngưỡng mộ và lớn dần từ lúc nào em không hay.

Em không tin tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều đó không hẳn là không có. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, có chút gì đó thân quen lắm, em mến anh đến lạ, có chút lửa làm trái tim đập nhanh hơn một chút ít. Anh cho em biết thế nào là chờ đợi một người một cách tự nguyện.  Anh cho em can đảm để em nhận ra mình là một cô gái có cá tính, chẳng rụt rẻ, chẳng e ngại để nói tiếng yêu.

Thời gian đẹp bao giờ cũng qua nhanh và để lại nhiều cảm xúc khiến người ta nhớ mãi. Em giật mình với thời gian vì đã một năm rồi, một năm mình không gặp nhau, một năm mình không liên lạc, một năm dành cho câu chuyện tình không mang tên. Suốt quãng thời gian ấy, anh có bao giờ nghĩ đến em? Hay chỉ có mình em vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc ngắn ngủi mình đã có.

Ký ức tràn về cứ ngỡ như mới hôm qua, em giật mình cảm nhận cái hơi cay cay xông lên cánh mũi, và mắt em nhòe đi. Đã không còn những đêm em khóc ướt đẫm gối mà vẫn phải cố mím chặt môi cho không run lên thành tiếng. Đã không còn những mộng tưởng ngày anh và em gặp lại nói hết cho nhau nghe bao nỗi xót xa trong lòng. Giờ chỉ là một ký ức về anh, về một người mà em biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Dù cho mai này có vô tình gặp lại nhau, em mong mình sẽ cư xử như những người bạn cũ, xin anh đừng giả bộ làm ngơ. Dù em biết trái tim này sẽ đau lắm, nhưng em sẽ cố giả vờ như đã quên đi những nỗi đau. Điều em sợ nhất lúc này không phải là gặp lại anh, mà là khi gặp lại, anh chẳng còn nhớ em là ai nữa. Em biết anh đã hạnh phúc bên người, em chỉ hy vọng rằng một góc nhỏ nào đó nơi đáy trái tim anh có tên em, một vị trí mang tên "Đã từng". 

Thi

Có nên yêu người hơn mình gần hai chục tuổi
Anh ấy là một tiến sĩ - bác sĩ. Chúng em gặp nhau khi anh ấy chữa bệnh cho mẹ em. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ, chúng em qua lại với nhau.
Ảnh minh họa

Qua một thời gian tiếp xúc, em thấy anh ấy là một người tốt, không chỉ tốt với mẹ em mà cả với những bệnh nhân khác. Trong nhiều chuyện, anh thể hiện là một người bản lĩnh, sống có lý tưởng. Thực sự thì tình cảm từ phía em chưa thể gọi là yêu nhưng ngưỡng mộ thì có.

Có điều vấn đề là tuổi tác của em và anh chênh lệch quá lớn. Anh ấy đã 40 còn em mới 22. Em đang học năm cuối đại học, chưa có người yêu. Em vẫn muốn có một tình cảm với người hơn chừng 4-5 tuổi thôi và cũng chưa muốn lấy chồng sớm. Còn nếu phát triển tình cảm với anh thì chắc ngày đó không còn xa.

Về chuyện tình cảm của anh, anh bảo vẫn chưa trải qua mối tình nào. Lúc đầu em cũng không tin nhưng sau tìm hiểu thì em biết anh ấy nói thật. Em hỏi lý do, anh bảo chỉ muốn tìm một nửa thực sự của mình và chỉ có một tình yêu duy nhất thôi. Em thì nghĩ một phần do anh ấy kén chọn, phần do điều kiện tiếp xúc (anh ấy hai lần du học), phần do anh ấy chậm ổn định (lúc đầu anh học ngành khác, sau mới theo đuổi nghề y, đến tận 39 tuổi mới bắt đầu đi làm) nên có lẽ những người anh ấy yêu không yêu anh ấy, hoặc ngược lại.

Hiện tại em không biết làm thế nào. Mẹ em thì suốt ngày muốn anh làm rể quý của bà. Em muốn hỏi các anh chị trong trường hợp của em thì cần tìm hiểu những vấn đề gì nữa? Không biết có phải do anh chiều em không mà em không thấy tính cách khác biệt lắm, chỉ là đôi lúc thấy mình năng động còn anh "thế hệ cũ" quá thôi. Chuyện kinh tế thì em không quá quan trọng nhưng cũng để các anh chị biết thêm, anh ấy chưa có nhà nhưng có một công việc tốt, còn gia đình em thuộc gia đình cơ bản, bố mẹ làm công chức bình thường. Cảm ơn ý kiến của các anh chị ạ.

Hoa - Vnexpress

Bằng tất cả kinh nghiệm, tình thương và sự lo lắng cho cô con gái bé bỏng sắp phải tự mình bươn trải cuộc sống, người mẹ đã dặn dò con gái từng chi tiết nhỏ nhặt. Việc nhà thu vén ra sao, ứng xử với chồng như thế nào, dạy con thế nào cho tốt…, dường như người mẹ đã nhìn thấy trước tất cả khó khăn mà con gái yêu quý sẽ phải đương đầu.
Lời Mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng. Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.
Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn. Mẹ dặn con gái trước khi làm con dâu nhà người.
Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được? Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta. Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con. Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân.


Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy”. Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt. Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa. Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.


Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta. Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta. Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu? Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi. Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.
Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh. Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được. Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.
-Sưu Tầm-

Con trai à! Mẹ đành phải nói rằng mẹ không ưng cái con bé mà con dẫn về ra mắt hôm trước.
Không ưng trước tiên là ở hình thức. Vẻ đẹp của một người phụ nữ được đánh giá qua 3 tiêu chí: “Nhất dáng, nhì da, thứ ba mông ngực”. Con bé ấy chẳng nhất, chẳng nhì, cũng chẳng ba, mẹ nghĩ phải xếp nó vào dạng ngoại cỡ, ngoại hạng, tức là vượt ra khỏi mọi tiêu chí xếp hạng. unsure emoticon

Xôn xao lời mẹ dặn con trai khi lấy vợ

Các cụ dạy rằng: “Những cô thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”. Thế nhưng mẹ để ý mãi cũng không thấy cái eo của con bé ấy đâu. Lưng nó to như lưng trâu, nó là thắt đáy lưng trâu. “Những cô thắt đáy lưng trâu, vừa túm đầu chồng vừa đá mông con”. Thấy con, thấy cháu mình có nguy cơ sau này bị bạo hành, con bảo mẹ sao có thể bỏ mặc, làm ngơ?
Không chỉ lưng và eo to thôi đâu, cả ngực, bụng, tay chân, tóm lại là toàn thân, chỗ nào của nó cũng to. Con thấy anh trai con không, tập thể hình gần 5 năm rồi, chiều nào cũng đi, vậy mà bắp tay anh con có gồng hết cỡ lên thì cũng chỉ bằng cổ tay nó. Còn cái cổ chân của nó, con thấy có kém gì cái bắp đùi của bố con không? Rồi lúc mẹ bắc ghế đứng lên trước bàn thờ, mẹ nhờ nó đưa giúp quả mít lên để mẹ thắp hương, bà nội con mắt kém, thấy nó ôm quả mít trước ngực thì cứ tấm tắc khen: “Con bé này khỏe quá! Mít to vậy mà nó ôm được liền một lúc những 3 quả”. Mẹ sợ nếu con lấy nó thì cháu nội của mẹ sau này không chết vì sặc sữa thì cũng chết vì bị ti đè con ơi!

Đấy là về vóc dáng, còn về khuôn mặt, mẹ không dám đánh giá, vì mẹ đã nhìn thấy cái mặt thật của nó đâu. Bởi cái mặt thật của nó bị trát kín bởi một lớp phấn dày bịch, lổn nhổn như thể nó vừa bị ai đó ấn đầu xuống thùng vôi. Mẹ nói thật, ai tìm được chỗ nào trên mặt nó không có phấn thì mẹ cho 10 tỷ.
Ờ, thì đàn bà trang điểm, đánh phấn cũng là chuyện bình thường. Nhưng đã đánh thì đánh tổng thể đi, đằng này, nó chỉ đánh mỗi cái mặt trắng toát, còn từ mang tai xuống đến cổ, xuống đến chân thì đen sì như da trâu. Các cụ bảo: “Ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới đẹp”. Nhưng mẹ nói thật, với cái con bé này, dù cũng là ngăm ngăm da trâu, nhưng nhìn lâu muốn ói.
Hình thức đã vậy thì ít ra cũng phải được cái công việc ổn định mà bù lại. Đằng này, lúc mẹ hỏi nó làm nghề gì thì nó cứ vòng vo, tùm lum hết cả: khi thì bảo cháu làm diễn viên, lúc lại nói cháu là nhà văn. Mẹ hỏi: Thế làm diễn viên thì cháu đóng phim gì rồi?, nó bảo: Cháu mới đóng được một phim đầu tay thôi, là phim “Sóng Thần”. Mẹ lại hỏi: Sao bác xem phim đó rồi mà không thấy cháu? Nó trả lời: Cháu đóng vai quần chúng, lúc sóng thần dâng lên, hàng ngàn người bỏ chạy toán loạn, cháu chạy cùng với bọn họ mà. Đông người chạy lắm, đến cháu còn chẳng thấy cháu đâu thì sao bác thấy được. Mẹ lại hỏi: Thế làm nhà văn thì cháu đã xuất bản được cuốn sách nào chưa? Nó trả lời: Cháu mới ra được 1 cuốn tiểu thuyết đầu tay thôi, có tên là “Nàng công chúa ngủ trên giường”, nhưng sách đã bị cấm xuất bản vì có nhiều chi tiết phản cảm và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.
Ờ thì thôi, hình thức không được, nghề nghiệp không được thì cũng phải được cái nết na, chăm chỉ bù lại, đằng này, lúc mẹ nhờ nó giã cua giúp thì nó bảo là nó đau mồm lắm, không giã được. Mẹ hỏi: Sao mà đau mồm? Nó bảo: Hôm qua nó ăn cháo lưỡi. Bà bán cháo không thái nhỏ mà cứ để nguyên cả cái lưỡi lợn vào trong bát cháo. Lúc nó cho lưỡi lợn vào mồm để ăn, vì hai cái lưỡi giống nhau quá, nên nó bị nhầm, thay vì cắn vào lưỡi lợn thì nó lại cắn vào lưỡi nó.

Rồi đến lúc ngồi ăn cơm cũng thế! Con đừng tưởng là việc ăn mà đơn giản nhé! Hành vi của người con gái trong bữa ăn sẽ phản ánh chính xác cô ấy là người thế nào. Trong bữa cơm có mặt cả người yêu và bố mẹ của người yêu, một cô gái biết lễ nghĩa sẽ phải gắp thức ăn cho bố mẹ người yêu trước, sau đó mới được gắp cho người yêu, chứ nếu gắp cho người yêu trước rồi mới gắp cho bố mẹ thì đó là một hành động vô lễ, khó mà chấp nhận được. Thế nhưng con bé này thì khác, nó không gắp cho bố mẹ, cũng chẳng gắp cho con, nó toàn gắp bỏ vào bát nó. À, có duy nhất một lần nó gắp thịt gà bỏ vào bát cho bố con, rồi nó bảo: “Bác ăn giúp con phát! Miếng này to, nhìn tưởng ngon, ai ngờ toàn xương, con đang đau mồm, không nhai được”.

Rồi cả bữa nó gần như không nói câu gì nữa, chỉ cắm đầu ăn hùng hục. À, hình như nó có khen bà nội một câu thì phải. Nó khen rằng: “Tưởng là bà mắt kém, nhưng con thấy mắt bà vẫn còn tinh lắm! Bà gắp miếng nào trúng miếng ấy, lại toàn miếng ngon, con cứ ngắm được miếng nào, định gắp thì ngẩng lên đã thấy bà gắp rồi”.

Tưởng thế là cùng, nhưng không, lúc về, nó còn quay lại bảo với mẹ rằng: “Hôm nay bác giã cua hơi dối, ăn vẫn có cảm giác sàn sạn. Lần sau mà còn vậy là cháu không ăn đâu đấy!”.

Đó! Giờ thì chắc con trai đã hiểu vì sao mẹ không đồng ý cho con yêu và lấy con bé ấy, bởi mẹ biết, nó không phải dạng vừa đâu. Nếu con mà còn đưa nó về nhà mình một lần nữa thì mẹ hứa là mẹ không chỉ tiếp tục giã cua dối mà mẹ còn giã luôn cả cái chày giã cua vào mặt nó nữa. @.@

Con lấy được vợ là điều mà mẹ luôn ước mơ và ngày đêm mong chờ. Nhưng vợ thì phải ra vợ, chứ lấy cái con ất ơ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cù bất cù bơ thì sẽ rất dở, cuộc sống hôn nhân của con sẽ thật sự đáng sợ, con sẽ khổ sở, và vợ sẽ thành của nợ. Dù người đời dạy rằng: “Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày cái bụng phình ra”. Nhưng nếu con yêu trong sáng, không làm bụng con nhà người ta phình ra thì việc gì phải cưới liền tay, đúng không con trai?

Bố dặn con trai trước khi đi lấy vợ.
Bố dặn : Trước khi làm vợ con cô ấy sống ở nhà của mình, từ nhỏ tới lớn được bố mẹ bao bọc che chở. Cô ấy chưa từng ăn một hạt cơm, chưa từng uống một ngụm nước của nhà mình, nhưng chỉ vì một chữ “ Tình”, đã phải rời xa những người đã nuôi nấng dạy dỗ mình từ thưở ấu thơ, về nhà chúng ta làm vợ, giao phó nửa cuộc đời còn lại cho nhà chúng ta. Phụng dưỡng bố mẹ của con như bố mẹ ruột, coi anh chị em của con như anh chị em ruột. Con nghĩ xem, nếu chúng ta đối xử không tốt với cô ấy, liệu có xứng với lương tâm của chúng ta không ?

Lời Bố dặn con trai trước khi lấy vợ

Bố dặn : Bản chất của đàn ông là ham của lạ, có mới nới cũ, dễ bị tác động bên ngoài làm lung lay ý chí bên trong. Nhưng con nghĩ xem, vợ con mang thai 9 tháng mười ngày đâu phải dễ dàng gì, nếu như không phải tình mẫu tử, niềm vui khi được làm mẹ thì làm sao cô ấy chịu đựng nổi. Vất vả như thế đến lúc đứa trẻ được sinh ra nó lại mang họ của con. Con nói xem, nếu chúng ta không đối xử tốt với cô ấy, chúng ta có xứng đáng với những gì vợ con phải hy sinh hay không.
Bố dặn : Đàn ông và phụ nữ đều nhạy cảm, nhưng đàn ông nhạy cảm với việc làm, một việc làm không đúng mới khiến cánh đàn ông chúng ta phải suy nghĩ. Phụ nữ thì ngược lại, họ nhạy cảm với những lời nói, chỉ cần một lời nói trong lúc tức giận thôi cũng khiến họ trằn trọc, thao thức. Bởi vậy, là một người đàn ông, hãy luôn nói những lời có cánh để cho những người phụ nữ của chúng ta vui lòng.
Bố dặn : Trên thế giới này, những cô gái xinh đẹp nhiều vô kể, nhưng kết hôn rồi con hãy chuyên tâm vào việc làm chồng, đừng bao giờ đem vợ con ra so sánh với bất kỳ người phụ nữ khác. Mặc dù vợ con không xinh đẹp bằng những cô gái ngoài kia, nhưng con hãy tin rằng ẩn sâu trong con người cô ấy là những nét đẹp riêng hiếm có để khiến cho con lựa chọn cô ấy làm vợ chứ không phải những cô gái khác ngoài kia.
Bố dặn : Người sống một đời, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình không giống nhau, tạo nên tính cách của mỗi người cũng không giống nhau. Những người đến độ tuổi kết hôn thì tính cách, thói quen sống của họ về cơ bản đã được định hình. Tục ngữ có câu : Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sau khi con kết hôn, đừng hy vọng sẽ thay đổi được những khuyết điểm, những thiếu sót của vợ con. Việc con phải làm là chấp nhận chúng và sống hòa hợp với chúng.
Bố dặn : Phụ nữ hiện đại là phụ nữ của công việc, một ngày vất vả làm việc bên ngoài cô ấy chắc chắn đã rất mệt mỏi, sau khi về nhà lại còn phải gánh vác bao nhiêu công việc không tên trong gia đình nữa. Tục ngữ có câu: Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Vì vậy hãy cùng nhau chia sẻ những công việc không tên đó cùng vợ con.
Bố dặn : Vợ con con yêu thương, nếu như trên thế giới này, có ai đó yêu thương cô ấy hơn con, thì con phiền phức đến nơi rồi đấy.
Gọi con một tiếng chồng ơi, con phải gánh vác được trách nhiệm của người đàn ông, giống như một cái cây vậy, để người phụ nữ của con như chú chim bé nhỏ ngả đầu dựa vào.
Gọi con một tiếng chồng ơi, con hãy yêu thương chiều chuộng cô ấy, bởi vì cô ấy đã từ chối bao nhiêu người đàn ông tốt để đến với con.
Gọi con một tiếng chồng ơi, hãy ôm cô ấy thật chặt, để cho cô ấy rúc đầu vào lòng con mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.
Gọi con một tiếng chồng ơi, mỗi sáng thức dậy, con hãy chu môi nũng nịu : “ Anh hôn một cái nào”
Gọi con một tiếng chồng ơi, sau khi cô ấy giặt xong đống đồ bốc mùi của con, hãy ôm cô ấy và nói : “ Em vất vả rồi”.
Gọi con một tiếng chồng ơi, cô ấy đã dành cả trái tim mình cho con, con trở thành cả bầu trời và thế giới của cô ấy, trừ con ra, tất cả đều là một màu đen tối, chỉ có con mới là cầu vồng.
Gọi con một tiếng chồng ơi, lúc cô ấy khóc, bất kể là nhớ mẹ , tức giận hay chịu oan ức…, con hãy ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy khóc thoải mái, sau đó lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy và nói : “ Đừng khóc nữa, em biết là em khóc sẽ xấu như thế nào không, áo anh đây này lau nước mũi đi”
Gọi con một tiếng chồng ơi, đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa, chứ không đơn thuần là hai từ ” Vợ chồng” trên giấy tờ.
Theo: Facebook

Nếu như phong cách sống Sài Gòn thiên về sự phóng khoáng, sòng phẳng, không quan trọng hình thức thì ở Hà Nội, sự tinh tế, đầm ấm và có phần mực thước lại là những yếu tố quan trọng.


Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Sự khác biệt trong phong cách sống Sài Gòn và Hà Nội đầu tiên phải kể đến có lẽ là cách chào đón buổi sáng của người dân hai thành phố. Café sáng ở một góc thành phố, đọc một vài tờ báo để nắm bắt tin tức trước giờ vào công sở có lẽ là cách chào ngày mới của nhiều người dân Sài Gòn. Ly café đen đá hoặc bạc sỉu (café rất nhiều sữa) gần như là thức uống không thể thiếu với người Sài Gòn. Còn ở Hà Nội, ngày mới có vẻ bắt đầu sớm hơn một chút, vì người Hà Nội thường trải qua buổi sáng với việc tập thể dục, hít thở không khí trong lành ban sớm.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Bữa sáng của người sống ở hai thành phố lớn cũng ít nhiều khác biệt. Người Sài Gòn đôi lúc dùng café thay cho bữa sáng, nhưng nếu ăn uống “nghiêm túc” hơn, họ thường chọn các tiệm ăn lớn, sang trọng, rộng rãi ở mặt đường. Không hẳn vì người Sài Gòn “sang chảnh” trong chuyện ăn uống, chỉ đơn giản vì các quán hàng ở thành phố này thường có mặt bằng rộng và vì thế, hiếm khi quá đông đúc. Ở Hà Nội, đôi khi chỉ cần một dãy ghế xếp dọc con ngõ cũng đủ để các thực khách thưởng thức bữa sáng. Người Hà Nội có thể ăn sáng tại các quán vỉa hè, bên lề đường hoặc cửa hàng rất nhỏ, miễn là quán phục vụ thức ăn ngon.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Trái với bữa sáng chỉn chu, người Sài Gòn ăn vặt rất đơn giản. Các xe rong bán trái cây, chè, nước dừa… có thể thấy ở khắp nơi trên đường phố Sài Gòn. Nếu bận rộn, nhiều khi người Sài Gòn ăn vặt tại chỗ, cắn một góc bịch chè rồi… mút hoặc gác chân chống xe uống một ly nước dừa, bận hơn nữa thì bỏ nước, đồ ăn vặt vào bịch, vừa đi vừa “chén”. Còn ở Hà Nội, người ta ăn vặt có vẻ thảnh thơi hơn, ngồi trong quán thưởng thức các món ăn và ngắm đường phố.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Dịp cuối tuần, người Sài Gòn thường kéo nhau đi ăn tiệm, thưởng thức những món đặc biệt như cơm gà xối mỡ, mì xào hải sản… Xong bữa, cả nhà có thể đi xem kịch thiếu nhi, xem hài ở các sân khấu. Còn ở Hà Nội, cuối tuần thường là dịp cả gia đình quây quần bên nhau. Đi công viên chơi để trẻ con có thể hưởng không khí trong lành là cách kết thúc dịp cuối tuần của nhiều người Hà Nội.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Không quá câu nệ phép tắc hay giữ ý cũng là điểm nổi bật trong phong cách sống Sài Gòn. Nếu bạn là khách đến chơi một gia đình Sài Gòn giữa bữa cơm và được mời ăn, bạn cứ vô tư lấy thêm chén đũa để cùng thưởng thức với họ. Ở Hà Nội, khách khứa hiếm khi đến vào đúng giờ cơm. Nếu có khách, gia chủ thường hoãn bữa cơm để tiếp khách xong xuôi, hoặc “mời” khách cho đúng phép lịch sự, nhưng khách sẽ không dùng bữa với gia đình.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Sự sòng phẳng, thẳng thắn trong các mối quan hệ xã hội là điều mà nhiều người sống ở Sài Gòn cảm nhận rất rõ. Khi được bạn bè rủ đi ăn chơi, nếu không được nhân vật chính thông báo trước: “Hôm nay mình bao”, điều đó có nghĩa là, ai tự trả tiền người nấy. Và bạn hoàn toàn có thể từ chối, nếu cảm thấy mình đang “cháy túi” mà không việc gì phải ngại. Ở Hà Nội, nếu gặp phải tình huống này, bạn có thể hiểu bạn đang được mời đi ăn miễn phí, hoặc cũng có thể phải trả tiền gấp đôi, gấp ba số tiền dự kiến.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Những cuộc tụ tập bạn bè ở Sài Gòn thường diễn ra vào buổi chiều, sau khi tan sở. Người Sài Gòn thường gặp bạn ở quán nhậu, và cuộc gặp có thể kéo dài từ chiều đến tối hoặc tới… khuya, tùy vào độ ham vui và tới bến của các thành viên tham gia. Còn ở Hà Nội, thời gian để “chém gió” với bạn bè thường là sau bữa tối. Sang một chút là café, còn thông dụng hơn, vài ly trà đá, một đĩa hướng dương cũng đủ cho một cuộc vui.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai cô gái cùng yêu thích một mẫu váy đẹp trong cửa hàng thời trang? Một cô gái Sài Gòn sẽ hỏi: “Bạn mua váy này rồi à?”, nếu người kia đã mua, cô gái ấy sẽ lựa cho mình cái khác, vì đơn giản, cô ấy không thích bị đụng hàng. Còn một cô gái Hà Nội, việc đụng hàng chẳng có gì ghê gớm, miễn là chiếc váy đó đẹp và cô ấy “bồ kết” nó.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Quan điểm về sự giàu có của Sài Gòn và Hà Nội cũng khá khác nhau. Người Sài Gòn có thể đi dép kẹp, mặc quần áo giản dị đi vào những trung tâm thương mại, khách sạn sang trọng, không vấn đề, miễn là họ có rủng rỉnh tiền để tiêu xài. Với người Sài Gòn, thước đo sự giàu có chính là cách bạn tiêu tiền. Còn với nhiều người Hà Nội, giàu có đồng nghĩa với việc bạn có nhiều tài sản tích trữ.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Sự khác biệt trong phong cách sống của người dân hai thành phố cũng thể hiện qua nhà cửa. Nhà ở Sài Gòn thường chỉ có 1 tầng, rộng và dài, được xây theo hình ống. Nhà ở Hà Nội, cũng như những con ngõ của thành phố này, thường có diện tích nhỏ và có nhiều tầng.
Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Quan điểm về sự giàu có cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách người dân chọn xe. Với người Sài Gòn, xe cộ chỉ đơn giản là phương tiện để di chuyển, vì thế, họ không chú trọng lắm vào việc “chải chuốt” xe hay mua xe mới. Trên đường phố Sài Gòn, người ta có thể nhìn thấy những loại xe cổ từ vài thập niên trở về trước. Còn với người Hà Nội, chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là một thứ trang sức, thế nên, người ta dễ thấy những chiếc xe đời mới tràn ngập phố phường Hà Nội.


Sự khác biệt về phong cách sống Sài Gòn – Hà Nội
Sự khác biệt giữa giao thông ở Hà Nội và Sài Gòn cũng khá thú vị. Ở Sài Gòn, xe cộ khi lưu thông trên đường khá nghiêm túc, ít có chuyện vượt đèn đỏ, lấn làn đường, không đội mũ bảo hiểm. Còn một điều đặc biệt nữa là ở đa phần các con đường ở Sài Gòn, người dân có thể rẽ phải khi đèn đỏ; một số nơi thậm chí còn cho phép rẽ trái khi đèn đỏ. Ở Hà Nội, lưu thông trên đường vào giờ cao điểm quả thực là ác mộng khi các xe máy, xe ô tô chen chúc, lấn làn nhau. Cảnh xe máy đi trên vỉa hè lúc tắc đường, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm thi thoảng vẫn có thể nhìn thấy ở Hà Nội.
Theo afamily

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.