6 tháng trôi qua từ ngày chia tay, đến giờ tôi không buồn nhưng cách đối xử của anh làm tôi không khỏi đau đớn.
26 tuổi, tôi ra trường và ở lại thành phố làm việc. Lương của tôi không cao nhưng có thể chăm lo bản thân và giúp đỡ gia đình. Vì một hiểu lầm, chúng tôi quen nhau. Qua tiếp xúc công việc, chúng tôi trở nên thân hơn. Chúng tôi làm chung một dự án, chung công ty, anh hơn tôi 8 tuổi.
Biết chuyện tình cảm của anh trước đây khá phức tạp, anh đã có con, nhưng thấy anh quyết tâm làm lại cuộc đời ở Việt Nam, đối xử tử tế với đồng nghiệp, có trách nhiệm với công việc, chăm sóc tôi chu đáo, thậm chí không ngại rửa bớt chén bát vì sợ cô giúp việc quá vất vả... tôi đã mở lòng và nhận lời yêu anh. Tôi tin bản chất anh là người tốt. Tôi tin anh ta thật lòng.
Ban đầu, tất cả đều rất đẹp. Chúng tôi chia sẻ những điều mới lạ về văn hóa và cùng đi du lịch. Tôi là người ít nói, nội tâm. Anh hoàn toàn ngược lại, rất sôi nổi và hiện đại. Vì thế, tôi tin rằng đó là một nửa đang khuyết cho cuộc sống của minh. Cả hai cố gắng thay đổi rất nhiều để phù hợp với sự khác biệt của nhau. Thế nhưng, càng ngày khi tôi nhận ra quan điểm sống quá khác nhau, càng nhiều tranh cãi xảy ra.
Chuyện tiền bạc rất nhạy cảm. Nhiều người nghĩ tôi quen anh chỉ vì tiền nhưng thật sự tôi không cần. Hết tiền tôi cũng không mở miệng vay anh ta vì tôi rất tự trọng. Tôi không yêu anh ta vì tiền. Tôi không muốn để anh phải trả hết cho những lần đi chơi. Tôi cũng cố gắng trả nhưng mức sống của tôi không cho phép tôi hoang phí tiền bạc như vậy.
Chuyện tình dục, tôi kiên quyết muốn đợi khi chúng tôi kết hôn mới quan hệ, còn anh thì ham muốn rất cao. Anh liên tục đòi hỏi, rằng anh không thể đợi, rằng tôi quá cổ hủ. Tôi cũng đã cố gắng thoải mái khi cạnh nhau nhưng nhất quyết từ chối quan hệ tình dục.
Rồi một đồng nghiệp chung của chúng tôi ly hôn, anh muốn giúp, muốn chị đó dọn về sống chung vì nhà anh rộng rãi. Tôi đã kiên nhẫn nói chuyện nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn không thể thống nhất. Dù tốt thế nào tôi không chấp nhận bạn trai tôi sống chung nhà với người phụ nữ khác.
Anh muốn kết hôn rồi sẽ làm việc ở Việt Nam, nếu không ổn sẽ qua Singapore, Nhật... Còn tôi không chấp nhận cuộc sống con cái của tôi bất ổn như vậy.
Thêm nữa, tất cả bạn bè đồng nghiệp của tôi không ai ủng hộ mối tình này. Họ cho rằng anh là một người không đáng tin cậy. Quá áp lực, tôi đã đề nghị anh xa nhau một thời gian. Anh không đồng ý, nói vẫn yêu tôi rất nhiều. Anh cố gắng níu kéo và hứa sẽ tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. Tôi vẫn còn tình cảm nhưng thật sự rất mệt mỏi.
Đến một ngày, sự mệt mỏi của tôi tới đỉnh điểm, khi anh ta so sánh cuộc sống bên cạnh tôi với cuộc sống của bạn anh ta - một người Italia khác. Bạn anh ta có thể đi bar thâu đêm, nhắn tin hẹn hò với gái, đổi bồ cho nhau, quan hệ tình dục, bia rượu thuốc lá thoải mái, và cô bạn gái sẵn sàng qua đêm, sẵn sàng dọn tới ở chung. Ngay khi tìm được một cô gái như vậy, anh ta quay ngoắt 180 độ, đề nghị chia tay nhưng muốn tôi làm bạn thân. Anh ta công khai cô bồ mới ngay sau khi chia tay, từ chối mọi đề nghi gặp mặt với tôi dù chỉ năm phút. Chỉ vài tin nhắn là anh ta chấm dứt một cuộc tình. Tôi đã quá đau đớn khi không được nghe một lời chia tay, một cuộc nói chuyện đàng hoàng, một lời giải thích trong khi hàng ngày chúng tôi vẫn đối mặt nhau ở công ty.
Anh ta điên cuồng tức giận, chửi bới khi tôi từ chối làm bạn. Anh ta làm khó tôi trong công việc rồi dọa sẽ công khai anh ta đã chạm được vào cơ thể tôi như thế nào, nhắc chuyện đã tặng tôi món quà đáng giá ra sao. Anh ta bảo đã có ý tốt làm bạn nhưng tôi từ chối nên sẽ xem tôi là kẻ thù, làm tôi phải hối hận… Tôi quá sốc khi nhận ra con người thật của anh ta. Tôi ném thẳng món quà vào khuôn mặt đang cười nham hiểm của anh ta.
6 tháng trôi qua, tôi lao vào công việc, bạn bè, gia đình, những chuyến du lịch, từ thiện. Khi bình tâm lại, tôi thấy may mắn vì nhận ra con người thật của anh ta sớm. Chắc chắn không bao giờ chúng tôi có thể hạnh phúc. Thế nhưng trong tôi mất đi rất nhiều. Tôi không còn buồn vì chuyện chia tay nhưng cách mà anh ta đối xử khi muốn chia tay làm tôi cảm thấy sợ. Cảm giác tin tưởng một ai đó rồi nhận ra mình bị vứt bỏ như một đồ vật thật xót xa. Tôi giận bản thân rất nhiều vì đã yêu anh ta. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với ba mẹ, với cả người chồng tương lai của tôi sau này. Tôi ghê sợ bản thân vì để anh ta chạm vào. Anh ta thì đang sống rất viên mãn, đúng như cách sống của bạn anh ta: gái, bar, cười nói suốt ngày. Dường như chuyện tình cảm với tôi không hề đọng lại một chút gì trong anh ta. Anh ta rất dễ thương với đồng nghiệp, khác xa với những trò bẩn mà anh ta làm với tôi.
Về công việc, tôi mọi thứ rõ ràng với sếp nên anh ta không làm khó dễ tôi nữa. Tôi vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn cười đó, vẫn hòa đồng với mọi người, nhưng thật sự bên trong tôi đang che giấu những đau đớn của mình. Có lúc tôi muốn chạy trốn khỏi thành phố này. Tôi thật sự rất cần những cái nhìn khách quan và lời khuyên của mọi người.
Nguyệt - Vnexpress
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét