Sau những năm tháng phiêu lưu ở phương trời xứ lạnh, ngày trở về, người thanh niên bắt gặp hình ảnh đơn sơ đã vương vấn bao năm, chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của anh. Đó là cây vối. Mùa này, cây vối bên bờ ao đang đơm nụ, kết hoa. Từng chùm nụ chi chít như sao xanh trên vòm cây đầy nắng, khe khẽ động lay trong cơn gió đầu hè, gợi lại những ngọt ngào nơi tâm hồn của người đi xa mới được trở về cố hương.
Cây vối đứng đây, như những người thân yêu thuỷ chung chờ đợi, tích trong mình qua tháng năm những vị đời đằm thắm, để dành cho anh - một kẻ đi xa ngày về hạnh phúc. Nước lá vối tươi mỗi buổi sáng sớm mẹ pha, hay nước nụ vối già phơi gom bao nhiêu nắng, đều là vị đắng dịu dàng, uống vào rồi mới thấy đậm đà. Cũng như tình yêu, phải trải qua những tháng năm đợi chờ, qua những khó khăn và những mặn mòi nước mắt, mới có được phút giây sau cùng ngọt ngào, hạnh phúc.
Anh đã đi qua biết bao nhiêu vùng đất, ở nơi đó người ta uống cà phê và trà đen trong mỗi bữa ăn, trong mỗi cuộc gặp gỡ, sum họp. Người ta nhỏ to tâm sự bên những thương hiệu trà và cà phê nổi tiếng, ở những quán xá lung linh sang trọng hay bên ánh lửa bập bùng lò sưởi. Anh của ngày hôm qua cũng đã từng yêu vị cà phê vốn cho anh những đam mê kỳ lạ, đã từng yêu vị chát của trà đen vốn cho anh và bè bạn những giây phút thân ái bên nhau.
Ở nơi anh từng sống, anh cũng có bạn bè, cũng có những người bạn thân, bạn tốt, cũng tâm sự với nhau cả những chuyện trên trời dưới biển bên những ấm trà. Anh biết, đó là những hương vị riêng của cuộc đời, giúp cho anh có những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Còn gì quý hơn, khi sau một chặng đường xa ngập đầy tuyết trắng, được ủ tay với cốc trà mật ong nóng hổi, để câu chuyện giữa những người bạn bắt đầu ấm áp. Rồi có những đêm nhớ nhà da diết, ly cà phê như một liều thuốc an thần, giúp nỗi nhớ nguôi ngoai, giúp cho người xa quê lắng đọng tâm hồn, để thấy như mình là cơn gió, nhẹ bay về với quê hương nơi xa tít tắp.
Nhưng rồi anh chẳng bao giờ thôi nhung nhớ, thôi ước mơ được trở về. Để sống trọn vẹn với quê hương, để hoà mình vào cái nắng, cái gió, cái mưa, cái bụi bặm của làng. Anh đã tìm về với nước vối quê hương, như quay về với một vị đời - một vị đời sắt son không bao giờ phai nhạt, không bao giờ anh quên. Đấy không phải là một vị đời cho anh trải nghiệm, đấy là một vị vĩnh hằng, tựa hồ dòng sữa mẹ ngày xưa đã nuôi anh khôn lớn.
Mùa vối lại bắt đầu. Anh đã ở đây, giữa quê hương thanh bình ngày nắng mới. Dưới gốc vối lại nghe thì thầm câu chuyện, của đôi lứa sắp nên duyên, của những người con đỗ đạt, của ruộng đồng với lúa - ngô vào vụ. Người thanh niên ấy thấy lòng mình thanh thản. Bàn tay anh nhẹ hái một chùm nụ vối, đưa lên miệng nhấm để thấy được vị nồng, vị chát ngọt, thấy được hương thơm, quyện hoà tạo thành một sự thân quen kỳ lạ. Mùa vối chỉ như là cái cớ để gọi những tâm hồn đã biết yêu trở về với tình yêu đích thực: tình yêu quê hương, gia đình...
Nguyễn Xuân Thấu - Vnexpress
Đăng nhận xét
Đăng nhận xét